Chương II – Con cờ của kẻ trả thù
------
Buổi sáng bắt đầu với không khí đặc quánh trong phòng làm việc của Nguyễn thị. Duy bước vào, cảm giác vừa quen vừa lạ. Văn phòng rộng, đầy ánh sáng, nhưng từng bước chân em đều bị theo dõi. Không phải bởi camera hay nhân viên, mà bởi một ánh mắt đủ khiến em phải nghiêng mình, tự hỏi: mình đang ở đâu trong thế giới này.
Quang Anh đứng giữa phòng, lưng thẳng, dáng người chễm chệ như một đỉnh núi không thể lay chuyển. Em chưa bao giờ thấy hắn như thế trong ký ức: không mệt mỏi, không bối rối, chỉ còn lại một người đàn ông lạnh lùng, quyền lực, và đầy ngông cuồng.
“Em biết lý do tao đưa em đến đây không?” Hắn hỏi, giọng trầm nhưng sắc bén. Duy dừng bước, nhìn hắn, cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh… muốn gì?” em hỏi, giọng run.
Quang Anh bước lại gần bàn, bàn tay đặt lên mép, ánh mắt dán vào Duy như muốn soi thấu từng suy nghĩ. “Tao cần em là mắt và tay của tao trong tập đoàn. Em sẽ không chỉ làm việc, mà còn phải sống dưới tầm kiểm soát của tao! Em hiểu chưa?”
Duy cúi mặt, cố hít sâu. Em cảm giác từng sợi dây vô hình quấn quanh mình, mỗi quyết định, mỗi chuyển động đều sẽ được kiểm tra. Em không muốn thừa nhận, nhưng đúng vậy, em đã bị biến thành con cờ trong kế hoạch trả thù mà Quang Anh dựng lên.
Hắn nhếch môi, nụ cười vừa ngông vừa lạnh: “Đừng nghĩ em có thể chống lại tao. Mọi kế hoạch, mọi con người, mọi mảnh đất… tao đều nắm hết. Em biết điều đó, nhưng em vẫn đứng đây. "Sao? Thích thú hay sợ hãi?”
Duy không trả lời. Em cảm nhận áp lực, không phải từ lời nói, mà từ từng bước di chuyển, ánh mắt, và khoảng cách giữa họ. Em biết mình đang đứng ở vị trí mà không còn tự do, mỗi hơi thở đều trong tầm chiếm hữu của Quang Anh.
Một tuần trôi qua với Duy là chuỗi ngày căng thẳng. Mỗi email, mỗi hợp đồng, mỗi cuộc họp đều bị kiểm tra. Quang Anh không cần ra lệnh, chỉ cần hiện diện, và mọi nhân viên tự giác tuân theo. Duy nhận ra rằng, hắn đang biến em thành mắt, thành tay, thành một phần quyền lực của chính mình.
Một buổi chiều, Quang Anh gọi Duy vào phòng riêng. Không có mưa, không có ánh sáng vàng lấp lánh, chỉ là phòng tối, chỉ một bóng người đứng đó – Quang Anh. “Em sẽ phải học cách sống với quyền lực của tao,” hắn nói, giọng trầm, nặng như đá. “Không phải vì em giỏi, mà vì em là con trai kẻ đã phá nát gia đình tao. Tao sẽ dùng em.”
Duy nhíu mày, nỗi giận và bất lực trào dâng: “Em… không phải đồ vật. Anh không thể…”
Quang Anh bước tới gần, nghiêng người, ánh mắt sắc như dao: “Em nghĩ tao coi em là đồ vật sao? Không! Em là phương tiện, là phần kế hoạch, nhưng cũng là thứ tao không thể buông. Mọi thứ của em, từ suy nghĩ đến hành động, tao đều muốn.”
Em đứng im, cảm giác vừa sợ vừa mơ hồ. Mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Hắn không cần hành động mạnh, chỉ cần hiện diện là đủ để em phải cúi đầu.
Ngày hôm sau, Duy được giao nhiệm vụ giám sát hợp đồng với Hoàng thị. Em nhận ra rằng mọi quyết định, từ nhân sự đến con số, đều bị Quang Anh thao túng. Không còn là công việc, mà là trò chơi quyền lực. Mỗi khi em cố gắng đề xuất, ánh mắt Quang Anh dán vào, khiến em phải ngừng lại. Cảm giác bị chiếm hữu mạnh mẽ không phải lời nói, mà từ cách hắn quan sát, phân tích và áp đặt.
Một buổi tối, Duy ngồi trong phòng, nhìn qua cửa kính những đèn sáng lấp lánh của thành phố. Em nhận ra từ hôm nay, mọi bước đi của mình không còn thuộc về bản thân. Quang Anh đã biến em thành con cờ, nhưng không phải con cờ tầm thường, mà là phần quan trọng nhất của kế hoạch trả thù. Em vừa tức giận vừa bất lực.
Quang Anh đứng ngoài cửa, ánh mắt như đốt cháy mọi khoảng trống. Hắn không nói gì, chỉ nhìn em , khiến em cảm nhận toàn bộ quyền lực, sự ngông cuồng và chiếm hữu. Không có lời nhắc lại mưa, không nhắc lại câu thoại cũ, nhưng áp lực vẫn tồn tại, đè lên từng hơi thở.
Em hiểu, từ giờ, không còn đường lui. Mỗi quyết định, mỗi chuyển động, đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Mọi phản kháng chỉ khiến hắn càng tiến gần hơn, càng chiếm hữu mạnh hơn. Và Duy biết, đây mới chỉ là bước đầu. Quang Anh đã dựng ra thế giới của hắn, nơi em là trung tâm, nơi hắn không bao giờ để em rời đi.
Buổi tối khép lại với Duy ngồi một mình, tâm trí hỗn loạn. Hắn đã biến mọi thứ, từ công việc, quyền lực, đến cảm xúc của em, thành một phần chiến lược trả thù. Em thầm tự hỏi: liệu mình có còn là chính mình hay đã hoàn toàn nằm trong bàn tay Quang Anh?
Trong bóng tối, Quang Anh đứng ngoài cửa, không nói gì, chỉ nhìn. Và Duy biết chắc một điều: từ giờ, mọi thứ của em – suy nghĩ, cảm xúc, hành động – đều không còn trọn vẹn thuộc về mình. Hắn đã chiếm lấy toàn bộ.
--- Hết chương II ---