chiều hôm ấy khi đang loăng quăng chạy đi tìm Hải đến một nghách nhỏ cô khẽ khựng lại giọng Hải khẽ vang bên tai
Hải:con nhỏ đấy chỉ là ng thay thế cho Hà thoi,chờ khi nào Hà có tình cảm với tao,tao sẽ đá nó
A:m quá đáng quá đấy
Tim cô khẽ khựng lại,đầu ong ong,đây có thật là Hải,là người con trai mà cô thầm thích 2 năm liền ,là người cô chúc ngủ ngon mỗi tối,là người mà cô lẽo đẽo theo hằng ngày….
Đang đứng ngẩn ngơ bỗng từ phía sau có người bịt tai cô lại,bàn tay người ấy thô ráp lại đầy chai sạn.
Đừng nghe nữa…đi với em
nói xong Quân kéo cô đi,tim cô vẫn như treo lủng lẳng trên cây không suy nghĩ được gì mặc cho Quân kéo đi.Đến công viên gần trường Quân nhỏ giọng khẽ lên tiếng..
Quân: chị…chị chờ em chút nhé
Quân ngập ngừng khẽ nói với cô sau đó chạy đi đâu đó.Cô giờ mới có thời gian suy nghĩ,mỗi lần nghĩ tim cô lại nhói lên..từng đợt..từng đợt một,nó như một lưỡi dao sắc đâm không ngừng vào tim cô.
ĐAU
RẤT ĐAU
thoáng cái Quân chạy lại hơi thở có phần dồn dập như cố chạy nhanh
Quân:chị uống nước đi roi em đưa chị về
Quân đưa chai nước ra trước mặt cô, đúng vị nước mà cô thích..
Châu: chị cảm ơn
Quân là thằng nhóc ở dưới xóm nhà cô.Nhà thằng nhóc này có phần hơi..khác
Ở nhà có 5 người Quân là thằng giữa,trước đó là chị Ánh sau đó là thg cu Huy
Mọi việc trong nhà hầu hết là do Quân đảm nhận,vì là con giữa mên có phần ít được quan tâm lại còn hay bị thiên vị khiến cho Quân có phần trầm ổn và trưởng thành hơn so với mng.Vốn dĩ chỉ có chị Ánh nhưng vì lỡ kế hoạch nên Quân được sinh ra,ngày biết có Quân,cô Ngọc mẹ của Quân như muốn sụp đổ,cô khóc không ngừng cả xóm ai cũng biết chuyện.Sau này khi gia đình khá lên mẹ Quân cô Ngọc quyết định sinh thêm thằng Huy thằng nhóc này thua Quân 6 tuổi đc bố mẹ chiều lên tận mây đâm ra tính cách có phần bướng bỉnh lại hay câu gắt,chị Ánh nó không đụng vào do chị là con cưng của mẹ cháu cưng của bà,lại còn đc ba chiều nên người duy nhất nó có thể ức hiếp là Quân bởi cậu có tính cách trầm ổn lại chả có ai chống lưng đôi lúc còn bị ghét bỏ…
Hết p1