Mưa rơi như trút nước xuống thành Dự Châu, những hạt nước lạnh lẽo gõ lên mái ngói, hòa cùng tiếng sấm xa xa tạo thành một bản nhạc u ám. Đêm tối như một tấm màn đen, che lấp mọi thứ, chỉ để lại ánh sáng lập lòe của đèn lồng và vệt máu tươi thẫm trên bức tường thành phía nam.
Tạ Mục Dương đứng trên đoạn cầu đá, ánh mắt sắc lạnh quét qua hiện trường. Cơn mưa gột rửa bụi đất nhưng không thể xóa đi hình hài vết máu. Trên bức tường, chữ viết nguệch ngoạc nhưng rõ ràng bằng huyết sắc đỏ tươi:
"Oán chưa dứt, máu chưa khô."
Hơi thở của Mục Dương đều đặn, không một cử động thừa. Ba năm trước, anh từng nghe cha kể về án “Tàng Huyết Phủ” – vụ án khiến toàn bộ phủ quan Dự Châu biến mất trong một đêm, máu nhuộm đỏ nền đá, nhưng hung thủ chưa bao giờ lộ diện. Nay, dấu hiệu này báo trước một sự tái diễn đáng sợ.
Người dân đứng ở khoảng cách an toàn, thì thầm, lo sợ. Họ nói về những lời nguyền cũ, về bóng ma của những người đã khuất, và về nữ y sư từng bị nghi oan năm xưa – Tần Nhược Ly.
Mưa vẫn rơi, nhấn chìm mọi âm thanh. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhưng dứt khoát vang lên, khiến những người xung quanh lùi lại. Nhìn từ bóng đêm, Mục Dương nhận ra một dáng người quen: Nhược Ly. Cô xuất hiện như một bóng ma, áo choàng ướt đẫm, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn lồng.
“Mục Dương?” giọng cô nhẹ như gió, nhưng mang theo sự căng thẳng khó giấu.
“Nhược Ly…” Anh đáp, mắt không rời bức tường máu. “Anh không ngờ lại gặp em ở đây.”
Những người dân tụ tập quanh, nhưng không ai dám đến gần hơn. Họ hiểu, hai người này là quan bộ hình và nữ y sư – người có khả năng lý giải mọi bí ẩn liên quan đến máu và xác chết.
Mục Dương bước tới gần bức tường, nhìn kỹ từng nét chữ. Chữ viết vội vàng nhưng chứa dấu hiệu đặc trưng: nét cong, lực mạnh, có những vệt nhỏ bay ra ngoài, giống như người viết vừa tức giận vừa vội vã. Anh khẽ nhíu mày, suy nghĩ.
“Đây không phải lần đầu tiên dấu hiệu này xuất hiện. Ba năm trước, chữ viết trên nền đá cũng tương tự,” Mục Dương nói, giọng đều đều, như đang tự nhủ bản thân.
Nhược Ly tiến lại gần, đặt tay lên bức tường, hít một hơi dài. “Máu… tươi. Không thể quá 3 giờ. Hung thủ rất rõ ràng về thời gian. Có vẻ, hắn muốn chúng ta thấy thông điệp này ngay khi đến.”
Anh nhíu mày. Thời gian, chữ viết, và cách sắp xếp xác chết… tất cả đều có logic. Một mảng tường phía nam, nơi hung thủ để lại chữ, cũng chính là hướng gió mùa đông bắc thổi lạnh, khiến mùi máu dễ bay đi và tạo sương mờ, che giấu dấu vết.
Mưa như muốn nhấn chìm toàn bộ thành Dự Châu, nhưng ánh sáng lờ mờ của đèn lồng phản chiếu trên mặt đất, soi ra từng vệt chân ướt. Mục Dương nhảy lên, kiểm tra xung quanh. Chân anh chạm vào một vật nhỏ, mềm nhưng chắc. Khi cúi xuống, anh thấy một mảnh vải thêu hoa văn triều đình, rách nát nhưng vẫn còn nhận ra.
“Vật này…” Mục Dương thốt lên, giọng khẽ run. “Rất giống với loại áo quan viên triều đình. Nhưng sao lại ở đây?”
Nhược Ly cúi xuống, đôi mắt sáng lên. “Chỉ có người trong triều mới mặc loại vải này, hoặc kẻ giả dạng. Nhưng vết rách này, không phải giả.”
Bức màn mưa như muốn nuốt trọn họ, nhưng hai người vẫn đứng vững, tập trung vào từng chi tiết. Mục Dương quét ánh mắt quanh bức tường, phát hiện một vệt máu nhỏ dẫn ra phía cổng đông: dấu hiệu hung thủ di chuyển.
“Đi theo dấu này,” anh ra lệnh, giọng lạnh lùng.
Nhược Ly gật đầu. Cả hai lặng lẽ bước theo, qua những con phố vắng, qua ánh đèn lồng lập lòe. Mỗi bước chân đều in hằn trên nền đá ướt, tạo thành một bản nhạc căng thẳng giữa đêm mưa.
Bất ngờ, một tiếng hét chói tai vang lên từ góc hẻm. Họ lập tức dừng lại. Trước mặt là một xác chết khác, treo lơ lửng trên cột đèn, máu chảy thành dòng trên mặt đất, tạo thành một vệt đỏ dài, như dẫn đường cho ai đó.
Mục Dương hít một hơi sâu, đôi mắt lóe lên ánh sáng lý trí sắc bén. Anh nhìn Nhược Ly, khẽ gật đầu: “Người này… không phải dân thường. Đây là thông điệp.”
Nhược Ly hít một hơi, tay run nhẹ khi chạm vào xác chết. “Thông điệp… cho chúng ta, hay cho triều đình?”
Mưa vẫn rơi, che đi mọi âm thanh. Nhưng giữa màn mưa dày đặc ấy, Mục Dương cảm nhận được một điều: hung thủ không vội vàng bỏ trốn. Hắn muốn họ nhìn thấy, suy nghĩ và lần theo dấu vết.
“Ba năm trước, vụ án Tàng Huyết Phủ. Giờ đây, dấu hiệu giống hệt. Nhưng lần này…” Mục Dương im lặng một giây, ánh mắt lóe lên. “…lần này, chúng ta sẽ không bỏ lỡ.”
Những ngôi nhà lặng im, ánh đèn lập lòe, tiếng mưa rơi liên hồi… Dự Châu đêm ấy chìm trong một bức tranh máu và sương, nơi công lý và tội ác sắp sửa đối đầu.
---
Sương mù cuối xuân vẫn giăng giăng trên Dự Châu, hòa lẫn mưa phùn nhè nhẹ. Thành phố dường như chìm trong một tấm màn bạc, mỗi bước chân của Tạ Mục Dương và Tần Nhược Ly vang lên trên nền đá ẩm ướt, tạo thành nhịp điệu trầm bổng, căng thẳng.
Ba xác chết được tìm thấy trong đêm mưa qua nhiều tuyến phố, nhưng hung thủ vẫn chưa để lại dấu vết nào đủ để xác định danh tính. Chỉ còn những chi tiết vụn vặt, như mảnh vải triều đình, dấu chữ viết bằng máu, và vết chân in trên nền đá trơn.
Mục Dương đứng trước một ngôi nhà cũ bị bỏ hoang, ánh mắt lặng lẽ quét qua cửa sổ, nơi có những dấu hiệu mờ của mực máu đã khô. “Hắn đang dẫn chúng ta vào bẫy,” anh nói, giọng đều nhưng sắc bén.
Nhược Ly nghiêng đầu, nhìn kỹ bức tường. “Nhưng bẫy này… không phải để giết, mà để thử. Thử trí thông minh của chúng ta, hay thử lòng can đảm?”
Anh không đáp. Thói quen quan sát từng chi tiết khiến Mục Dương nhận ra một điều: vị trí của các xác chết, hướng gió, vết máu… tất cả đều có logic hình học.
Bỗng tiếng sột soạt vang lên từ phía sau. Hai người quay nhanh, phát hiện một bóng dáng thấp thoáng trong sương mù. Hung thủ, hoặc người trợ giúp, đã để lại một tấm thư ngắn:
"Ngươi nghĩ rằng công lý luôn thắng sao? Hãy đến nơi ánh sáng soi thấu bóng tối, nơi cha con còn nợ nhau một lời giải."
Những chữ viết nguệch ngoạc nhưng rõ ràng chứa đựng sự thách thức. Nhược Ly nhíu mày: “Cha của anh… đây là ám hiệu về quá khứ?”
Mục Dương gật đầu, nhớ lại cha mình – Tạ Thừa Viễn, án quan nổi danh, từng điều tra một vụ án lớn trước khi chết một cách bí ẩn. Một phần linh cảm nhói lên trong lòng anh: vụ án này có liên quan đến triều đình và những tội ác bị che giấu suốt ba năm.
Họ đi theo tấm thư, đến một ngôi biệt thự bị bỏ hoang phía tây thành. Cánh cửa gỗ rêu phong kêu răng rắc khi họ đẩy vào. Bên trong, ánh sáng lập lòe từ một đèn lồng rỉ sét chiếu xuống bức tường đầy vết máu khô.
Trước mắt họ là cảnh tượng khiến mọi người phải rùng mình: xác một quan viên lớn của triều đình treo lơ lửng, nhưng không hề có máu chảy – rõ ràng là một cảnh dàn dựng, mang tính tâm lý. Trên mặt đất, một bức thư khác được trải ra:
"Ngươi biết quá nhiều. Công lý và oán hận hòa trộn trong máu. Nếu muốn biết sự thật, hãy gặp ta nơi hồ Huyền Dương."
Nhìn nhau, Mục Dương và Nhược Ly hiểu rằng hung thủ đang chơi một trò chơi tâm lý. Nhưng lần này, họ đã chuẩn bị. Mục Dương bước tới, giọng lạnh lùng: “Chúng ta sẽ không để hắn trốn.”
---
Cao trào phá án:
Qua manh mối các xác chết và thư từ, Mục Dương và Nhược Ly lần ra một âm mưu khổng lồ: hung thủ là Ngô Thế Lâm, quan lớn từng là sư phụ của Mục Dương, người thao túng nhiều vụ án để che giấu tội lỗi trong triều đình. Ngô Thế Lâm giết các quan viên chống đối, dùng bức thư và chữ viết bằng máu để đánh lạc hướng điều tra.
Trong cuộc đối đầu tại hồ Huyền Dương:
Ngô Thế Lâm cố gắng dùng mưu mẹo và bẫy ẩn mình trong sương, nhưng Mục Dương đã tính toán trước từng đường đi nước bước.
Nhược Ly, với kiến thức về độc dược và cơ chế bẫy, giúp Mục Dương phá được bẫy của Ngô Thế Lâm.
Sau một màn đối thoại căng thẳng, Mục Dương buộc Ngô Thế Lâm thừa nhận toàn bộ tội ác.
Ngô Thế Lâm bị bắt giữ, công lý được thực thi, và mọi oan khuất ba năm trước được làm sáng tỏ.
---
Cảnh kết HE:
Sau vụ án, Dự Châu trở lại yên bình. Những bức tường máu được rửa sạch bởi cơn mưa xuân, nhường chỗ cho những bông hoa đào nở rực rỡ.
Tạ Mục Dương từ chức quan bộ hình, chọn cuộc sống giản dị bên hồ Huyền Dương. Nhược Ly cùng anh mở một tiệm y dược nhỏ, chữa bệnh cho dân lành và nghiên cứu các loại thảo dược quý.
Trong ánh hoàng hôn, Mục Dương nhìn Nhược Ly, nụ cười nhẹ nở trên môi: “Cuối cùng, công lý và tình cảm cũng đều tìm được nơi đứng.”
Nhược Ly cười theo, mắt lấp lánh: “Và chúng ta sẽ không bao giờ để bóng tối lấn át ánh sáng nữa.”
Hồ Huyền Dương yên tĩnh, phản chiếu bầu trời trong xanh. Một kết thúc có hậu, nơi công lý và tình yêu cùng tồn tại, hòa quyện với sự thanh khiết của mùa xuân.
---