Mùa xuân của chúng ta
Tác giả: Lithium
GL;Giải trí
Mưa rơi nhẹ nhàng vào một buổi chiều cuối xuân, hạt nước trong suốt như ngọc bích vỗ nhè nhẹ xuống mặt kính của quán cà phê nhỏ ven đường. Thành phố ồn ào dường như bị khoác lên một lớp áo tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi hòa cùng nhạc jazz lơ lửng trong không gian.
Hạ Ly ngồi một mình ở góc quán, đầu gục nhẹ trên bàn, tay vẫn cầm cây bút, nhưng ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cô là vô số ý tưởng chưa thành hình: những bản thiết kế chưa hoàn chỉnh, những màu sắc chưa hòa hợp, và cả những nỗi lo lắng thường nhật mà cô cố giấu.
Một cơn gió bất chợt thổi qua cửa, mang theo mùi đất ẩm và hương cà phê. Hạ Ly hít một hơi sâu, thở dài, rồi quay lại tập trung vào cuốn sổ phác thảo. Cô luôn tìm thấy sự an yên trong những đường nét mà mình vẽ ra, như thể cả thế giới chỉ còn lại cô và cây bút.
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu một khách hàng mới bước vào. Hạ Ly thoáng nhìn, và ánh mắt cô dừng lại ở cô gái đứng ngay lối vào: mái tóc đen dài ướt sũng, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói như mặt trời sau mưa.
Ngọc Minh.
Cô gái ấy mang trong mình một năng lượng khiến cả không gian xung quanh bừng sáng. Chỉ một khoảnh khắc, Hạ Ly cảm thấy tim mình nhói nhẹ — một cảm giác vừa lạ vừa quen, như thể đã gặp ở đâu đó nhưng chưa từng nhớ ra.
Ngọc Minh cởi áo mưa, xua tóc ướt và đi về phía quầy. “Một cappuccino nóng, làm ơn,” cô nói với giọng trong trẻo nhưng tràn đầy tự tin.
Hạ Ly không biết vì sao, cô bỗng dưng muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ khẽ mỉm cười. Nhìn Ngọc Minh, cô cảm thấy một sự tò mò khó tả len lỏi vào lòng: cô gái ấy, dường như, vừa ấm áp vừa bí ẩn.
Nhân viên quán mang đồ uống đến, và Ngọc Minh quay lại tìm chỗ ngồi. Bất ngờ, cô nhìn thấy chiếc bàn cạnh Hạ Ly còn trống. “Tôi có thể ngồi đây không?” cô hỏi, giọng vừa nhẹ nhàng vừa tinh nghịch.
Hạ Ly gật đầu, giọng khẽ: “Ừ… được.”
Ngọc Minh kéo ghế, đặt cốc cà phê xuống, rồi nhìn Hạ Ly với ánh mắt tò mò. “Cô đang vẽ gì thế?”
Hạ Ly giật mình, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp: “À… chỉ là một bản phác thảo thôi.”
Ngọc Minh nghiêng người, ánh mắt sáng lên. “Cho tôi xem với!”
Hạ Ly do dự một chút, rồi lật cuốn sổ về phía Ngọc Minh. Cô ngạc nhiên khi nhận thấy cô gái này không hề phán xét hay bình luận, chỉ chăm chú nhìn từng đường nét.
“Cô vẽ rất… sống động,” Ngọc Minh nói, giọng đầy khích lệ. “Tôi thấy như mình có thể bước vào trong tranh vậy.”
Hạ Ly đỏ mặt, không biết trả lời sao. Một phần trong cô muốn im lặng, phần khác lại muốn trò chuyện. Cuối cùng, cô chỉ mỉm cười, và Ngọc Minh đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi nhè nhẹ, tiếng nhạc jazz vẫn văng vẳng. Hai người ngồi bên nhau, chỉ với cốc cà phê và cuốn sổ, nhưng không gian như nở ra, ấm áp và dịu dàng đến lạ thường.
Ngọc Minh hỏi: “Cô sống ở quanh đây sao?”
“Ừ… Tôi thường ghé quán này,” Hạ Ly trả lời. “Còn cô?”
“Tôi đi qua đây tình cờ,” Ngọc Minh nói, đôi mắt lấp lánh. “Nhưng có lẽ, đây là nơi mà tôi… nên dừng chân.”
Hạ Ly nghe câu đó mà tim đập nhanh. Cô không biết vì sao, nhưng một cảm giác lạ lùng len vào tim, như thể cô và cô gái này vừa gặp nhau nhưng đã hiểu nhau từ lâu.
Thời gian trôi chậm, cơn mưa ngoài cửa sổ giảm dần, nhưng hai cô gái vẫn ngồi bên nhau, trò chuyện, cười đùa, chia sẻ những suy nghĩ vụn vặt. Những câu chuyện nhỏ nhặt, những ánh mắt trao nhau, từng cử chỉ nhẹ nhàng đều dệt nên một mối liên kết vô hình.
Khi trời nhá nhem tối, Ngọc Minh đứng dậy, giọng dịu dàng: “Tôi phải về rồi… nhưng… tôi rất vui vì hôm nay gặp cô.”
Hạ Ly cũng đứng dậy, đôi tay run nhẹ. “Tôi… cũng vậy.”
Ngọc Minh mỉm cười, trao cho Hạ Ly một ánh nhìn chứa đầy hi vọng, rồi bước ra khỏi quán. Ánh sáng đèn chiếu xuống, làm mái tóc cô lấp lánh như những giọt mưa còn vương lại.
Hạ Ly đứng nhìn theo, tim đập dồn dập. Cô cảm thấy, một điều gì đó vừa bắt đầu, một khởi đầu cho những ngày sắp tới đầy hứa hẹn.
Mưa đã ngừng, nhưng ánh sáng từ nụ cười Ngọc Minh vẫn đọng lại trong tâm trí Hạ Ly, như một ngọn đèn soi sáng giữa những ngày u tối, hứa hẹn một câu chuyện ngọt ngào sẽ nở rộ.
---
Hai tuần sau buổi gặp gỡ dưới mưa, Hạ Ly và Ngọc Minh vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn và những cuộc gọi ngắn. Nhưng lần này, mối quan hệ không còn đơn giản như trước. Những thử thách từ công việc, bạn bè, và cả những hiểu lầm nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện, khiến trái tim hai cô gái phải dao động.
Hạ Ly đang ngồi tại bàn làm việc trong xưởng thiết kế, mắt dán vào màn hình máy tính. Một bản thiết kế quan trọng đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng tâm trí cô cứ chập chờn nghĩ đến Ngọc Minh. Một thông điệp vừa gửi:
"Tối nay đi uống trà không? Tôi có điều muốn nói với cô."
Hạ Ly mỉm cười, nhưng rồi lập tức cau mày khi nhìn vào email từ cấp trên: một dự án bất ngờ cần hoàn thiện trước thời hạn, đồng nghĩa với việc tối nay cô không thể gặp Ngọc Minh. Cô nhắn lại, lời lẽ ngắn gọn nhưng hơi lạnh lùng:
"Xin lỗi, tối nay tôi bận. Có thể hôm khác không?"
Tin nhắn gửi đi, nhưng trong lòng Hạ Ly lại dấy lên một cảm giác lo lắng. Cô biết Ngọc Minh sẽ thất vọng, nhưng công việc luôn là ưu tiên hàng đầu.
Chiều tối, Ngọc Minh ngồi một mình trong quán trà quen thuộc, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên mái tóc đen mượt. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn của Hạ Ly. Câu từ ngắn gọn, lạnh lùng khiến cô cảm thấy có chút tổn thương.
"Chắc cô ấy đang giận mình…", Ngọc Minh thầm nghĩ. Nhưng thay vì nhắn lại, cô chỉ thở dài, uống một ngụm trà, và tự nhủ sẽ kiên nhẫn chờ Hạ Ly.
Ngày hôm sau, Hạ Ly nhận được một cuộc gọi từ Ngọc Minh, giọng cô hơi lạnh:
“Cô có biết hôm qua tôi đã ngồi ở quán trà đợi cô không?”
Hạ Ly giật mình, cảm giác tội lỗi dâng lên. “Xin lỗi… công việc đột xuất, tôi không thể đến…”
Ngọc Minh ngắt lời, giọng trầm xuống: “Công việc luôn là ưu tiên, nhưng cô có biết… tôi cũng có cuộc sống riêng, và tôi cũng muốn dành thời gian cho cô không?”
Hạ Ly im lặng, cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói Ngọc Minh. Cô nhận ra rằng, chỉ một chút sơ suất thôi cũng có thể làm rạn nứt sự tin tưởng giữa hai người.
Những ngày tiếp theo, hai cô gái gặp nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi: trên đường đi làm, trong quán cà phê, hay đôi khi chỉ là những ánh mắt thoáng qua. Mỗi lần như vậy, cả hai đều cảm thấy vừa ấm áp vừa bối rối.
Một buổi tối khác, trong lúc Hạ Ly đang chuẩn bị bản vẽ, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Ngọc Minh:
"Tối nay, tôi muốn đưa cô đi một nơi. Chắc chắn sẽ rất thú vị."
Hạ Ly đọc đi đọc lại, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng. Cô biết nếu đồng ý, công việc sẽ bị trì hoãn. Nhưng trong lòng, một phần cô lại háo hức muốn đi cùng Ngọc Minh. Cuối cùng, cô nhắn lại:
"Được, tôi sẽ đi."
Tối đó, Ngọc Minh dẫn Hạ Ly đến một quán cà phê rooftop nhìn ra thành phố về đêm. Ánh đèn lập lòe, gió thổi nhẹ, mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Không gian vừa riêng tư vừa lãng mạn.
Ngọc Minh mỉm cười, đôi mắt sáng lên: “Cô thấy nơi này thế nào?”
Hạ Ly nhìn ra xa, ngắm những ánh đèn lấp lánh như sao trên mặt đất, cảm thấy lòng nhẹ nhõm: “Rất đẹp… như thể… chỉ có hai chúng ta ở đây.”
Ngọc Minh cười khẽ, tiến gần: “Tôi muốn nói với cô… rằng dù có bất cứ hiểu lầm nào, tôi cũng không muốn xa cô.”
Hạ Ly cảm thấy tim mình nhói lên. Từng câu từng chữ như một sợi dây mềm mại, kéo hai tâm hồn gần nhau hơn. “Tôi cũng vậy…” cô thốt lên, giọng khẽ run, nhưng chân thành.
Khoảnh khắc ấy, những hiểu lầm trước đó dường như tan biến. Mưa ngoài trời nhẹ nhàng rơi, ánh sáng từ quán rooftop rọi xuống hai cô gái, tạo thành một bức tranh ấm áp và dịu dàng.
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại. Một thông điệp bất ngờ từ bạn cùng lớp Ngọc Minh xuất hiện, khiến Hạ Ly hiểu nhầm rằng Ngọc Minh có cảm tình với người khác. Cô lùi lại, im lặng, trái tim dâng lên nỗi đau ngọt ngào xen lẫn lo sợ.
Ngọc Minh nhận ra Hạ Ly rụt rè, liền nắm tay cô, giọng chân thành: “Hạ Ly, không phải như vậy đâu. Chỉ là một hiểu lầm thôi. Tôi chỉ có cô.”
Hạ Ly nhìn sâu vào đôi mắt Ngọc Minh, những nghi ngờ và hiểu lầm tan biến. Tim cô đập nhanh, một cảm giác ấm áp tràn ngập khắp cơ thể. Cô mỉm cười: “Tôi tin cô…”
Cơn mưa xuân ngoài trời nhẹ nhàng rơi, phủ lên thành phố một lớp sương mỏng. Hai cô gái đứng bên nhau, tay trong tay, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, và nhận ra rằng: mọi thử thách, mọi hiểu lầm, chỉ khiến mối quan hệ của họ trở nên mạnh mẽ hơn.
---
Ánh bình minh của một ngày cuối xuân len qua khung cửa sổ, chiếu lên căn hộ nhỏ mà Hạ Ly vừa chuyển đến gần quán cà phê nơi cô gặp Ngọc Minh lần đầu. Không gian vẫn còn thơm mùi sơn mới và giấy dán tường, nhưng ấm áp và tràn đầy năng lượng.
Hạ Ly đứng bên cửa sổ, cầm tách cà phê nóng, nhìn ra đường phố tấp nập. Trong lòng cô là một cảm giác yên bình lạ thường. Hai tuần qua là những ngày căng thẳng, vừa vui vừa hồi hộp: từ những hiểu lầm nhỏ nhặt đến những khoảnh khắc ngọt ngào, cả hai đã cùng nhau vượt qua từng thử thách.
Tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Ly quay lại và thấy Ngọc Minh đứng ngoài, nở một nụ cười rạng rỡ, tay cầm một bó hoa tulip vàng – loài hoa mà Hạ Ly từng nói là yêu thích nhất.
“Chào buổi sáng, cô gái của tôi,” Ngọc Minh nói, giọng đầy ấm áp và tinh nghịch.
Hạ Ly đỏ mặt, bước đến mở cửa. “Hoa… cho tôi à?”
Ngọc Minh gật đầu, đưa hoa cho Hạ Ly. “Và cho cả lời hứa: sẽ luôn bên cô, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.”
Hạ Ly nhận bó hoa, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. “Tôi… cũng hứa như vậy,” cô nói, mắt sáng lên.
Họ cùng nhau ngồi xuống sofa, chia sẻ tách cà phê, trò chuyện về những dự định tương lai. Không còn khoảng cách, không còn hiểu lầm, chỉ còn hai con người tìm thấy sự đồng điệu trong trái tim nhau.
Buổi trưa, hai cô gái ra phố dạo chơi. Cơn mưa nhẹ ban sáng vẫn còn vương vấn trên lá cây, tạo thành những giọt nước lấp lánh dưới ánh nắng. Hạ Ly nắm tay Ngọc Minh, cảm nhận sự ấm áp mà trước đây cô chưa từng cảm nhận.
Ngọc Minh bất ngờ kéo Hạ Ly vào một con hẻm nhỏ, nơi có một bức tường tràn ngập những bức tranh đường phố đầy màu sắc. “Cô nhớ lần đầu tiên gặp nhau không?” cô hỏi.
Hạ Ly mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: “Trong quán cà phê, mưa rơi, tôi đang vẽ…”
Ngọc Minh cười, ngắt lời: “Và tôi bước vào, làm rối tung cả tâm trí cô, nhưng cũng làm trái tim cô rung động.”
Hạ Ly đỏ mặt, cúi đầu nhưng vẫn nắm chặt tay Ngọc Minh. “Và tôi… không hối tiếc phút nào.”
Ngọc Minh nhíu mày tinh nghịch, giọng trêu: “Thế là tôi thắng, phải không?”
Hạ Ly bật cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui: “Ừ… cô thắng rồi.”
Chiều đến, họ cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Gió nhẹ thổi qua, làm bay mái tóc dài của Ngọc Minh, và Hạ Ly không thể ngăn mình ngước nhìn cô.
Ngọc Minh nắm lấy tay Hạ Ly, đôi mắt chứa đầy tình cảm chân thành: “Hạ Ly, từ bây giờ, bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, em chỉ cần nhìn về tôi. Tôi sẽ luôn ở bên cô.”
Hạ Ly cảm nhận được nhịp tim mình đập dồn dập, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. “Tôi cũng sẽ như vậy,” cô thốt lên, giọng dịu dàng mà chắc chắn.
Ánh nắng cuối ngày chiếu xuống, phản chiếu trong mắt hai cô gái như những ngọn đèn nhỏ sáng lung linh, báo hiệu một khởi đầu mới, nơi tình yêu, sự tin tưởng và hạnh phúc đan xen, rực rỡ như mùa xuân.
Tối đến, hai cô gái trở về căn hộ, cùng nhau nấu bữa tối đơn giản, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ trong ngày. Tiếng cười vang lên, hòa cùng nhạc nền dịu nhẹ, tạo nên một không gian tràn đầy sự ấm áp và yên bình.
Trước khi đi ngủ, Hạ Ly và Ngọc Minh đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng phản chiếu trên mặt đất như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Hạ Ly nhón chân, đặt môi lên trán Ngọc Minh, thì thầm:
“Cảm ơn cô… vì tất cả.”
Ngọc Minh cười, ôm chặt Hạ Ly: “Và cảm ơn cô… vì đã tin tưởng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, không rời xa nhau nữa.”
Trăng sáng soi rọi, thành phố yên bình, và hai con người ấy chìm trong vòng tay nhau, biết rằng họ vừa tìm thấy ánh sáng giữa những ngày mưa – một tình yêu giản dị nhưng vĩnh cửu, trọn vẹn, và hạnh phúc.
---