//bản nháp//
"Nếu như ngày ấy ông không gặp được người đó thì sao?"_C ngồi nhìn một bóng ma của quỷ thần ngắm ánh trăng.
Trăng đêm nay thiếu mất một nửa, nhưng cuộc đời ông ta thiếu mất tất cả niềm tin.
"Đấy là điều không thể xảy ra."_Không cho lấy coi bé một ánh mắt hẳn hỏi.
"Tại sao?"_Thứ cô luôn luôn thắc mắc là vị cụ tổ này 500 năm trước rốt cuộc là có ý gì với tổ tiên của mình.
"Số phận đã rằng buộc mọi thứ, dù không muốn nhưng cũng phải gặp, nhưng không gặp được thì ta cũng sẽ bất chấp mệnh không cho phép."
"Chấp niệm của ông giản đơn mà khó thực hiện quá đấy"_cô bé ngẩng đầu vào màu đen của đêm_"Có phải là khi thế rất đau không?"
"Không chỉ rất đau, mà còn rất sợ."
"Sao lại không buông bỏ chứ?"
"Ta là một kẻ ăn mày quá khứ, con người ta có những thứ không chịu buông, nhất là người quan trọng họ coi là cả đời mình biến mất, chắc là mọi thứ được ăn bài như lời tiên tri. "_Hình ảnh mất đi của người chẳng khác nào một ngọn lửa, châm ngòi chút ít kiên nhẫn còn sót lại.
"Một khi chạm đến giới hạn của một kẻ không phải người, hậu quả là thứ không thể tưởng tượng được."
"Sự yêu thương không thể khiến một người được nhiều tình yêu trân trọng, nhưng có thể chữa lành vết thương của một linh hồn đang vụn vỡ trân quý."
Make by:Vie.Calanthan