Sáng nay, gió khẽ len qua cửa sổ phòng học lớp 12G03. Ánh nắng vàng nhạt chiếu nghiêng trên dãy bàn đầu, phản chiếu lên mặt bàn của Đăng Dương - nơi mà mỗi buổi sáng, anh đều thấy một hộp sữa chuối cùng một tấm ảnh chụp anh.
--
Suốt nhiều tháng qua, anh luôn thắc mắc… ai lại tinh tế đến vậy? Ảnh chụp toàn những khoảnh khắc mà ngay cả anh cũng không biết mình trông như thế - bình yên, dịu dàng, như thể người chụp đã thật sự hiểu anh. Và lạ lùng thay, tim anh lại rung lên mỗi lần nhìn thấy chúng. Như kiểu… trong bức ảnh đó, có cả cảm xúc của người đứng sau ống kính vậy...
--
Sáng nay, Đăng Dương quyết định đến sớm hơn thường lệ. Anh giấu cặp vào tủ, rồi trốn sau góc hành lang, tim đập thình thịch.
[ 6 giờ 57 phút ]
Trường vẫn còn yên ắng, chỉ có tiếng chim sẻ và mấy cơn gió nhẹ.
Năm phút trôi qua - tiếng bước chân vang lên. Nhẹ, có chút quen thuộc - Lê Quang Hùng.
Cậu bước vào lớp với hộp sữa chuối trên tay, khẽ đặt xuống bàn Dương rồi mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, dịu và ấm, như nắng sớm tháng Ba.
“Sáng nay cậu chắc chưa ăn gì đâu…”, cậu lẩm bẩm rất khẽ, giọng cậu tan vào khoảng không, nhưng Dương nghe thấy. Rõ mồn một.
Trái tim anh chao đảo.
Là cậu ấy ư? Người khiến anh thắc mắc suốt mấy tháng trời? Cũng là người anh thầm thương một năm nay?
Anh bước ra - nhẹ thôi, sợ làm Hùng giật mình.
“Không đến sớm thì sao biết người chụp lén mình là ai, nhỉ?” , giọng anh pha chút trêu đùa.
Quang Hùng đứng hình. Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín.
“D-Dương hôm nay… đến sớm thế…”
“Ừ. Đến để gặp người gửi sữa chuối với ảnh mỗi sáng đó ~”
Cậu lắp bắp, tay luống cuống định giấu hộp sữa sau lưng:
“A-ai gửi chứ! Cậu nhầm rồi!”
Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, Đăng Dương cúi xuống - nhẹ hôn lên má cậu.
“Cậu... làm gì vậy!”, Hùng líu lưỡi, mặt đỏ rực.
“Câu trả lời của tớ đó.”, Dương cười, giọng ấm áp mà nghịch ngợm.
“Gi... gì cơ…”, đầu Hùng vẫn đang loading, mặt ngơ ra
“Dương thích Hùng. Thích cách Hùng chụp ảnh, thích cả sữa chuối mỗi sáng. À không… chắc là yêu mất rồi, đúng không taa?"
Quang Hùng tròn mắt, chẳng biết nói gì ngoài việc đỏ cả tai.
“V-vậy… từ giờ gọi tớ là gì đây?”
“Vợ được hông?” - Dương nghiêng đầu, cười ngọt đến mức tan chảy.
“T-tùy Dương…”
“Hehe, Dương biết ngay mà, iu vợ quá đi á ~”
--
Không khí sáng sớm bỗng mềm đi, ấm hẳn. Hai người đứng giữa lớp học tràn ánh nắng, nơi mà tình cảm đầu đời vừa nở rộ - nhẹ như gió, nhưng lại thật sâu đậm...
#duonghung #domicmasterd