Thật ra càng lớn, tớ càng nhận ra mình không giống như bao người.Nếu năm năm tuổi, đáng ra phải cười thật lớn,nghịch cho thỏa sức thì tớ cứ ngồi một chỗ nghĩ những thứ vẩn vơ. Càng lớn tớ cứ càng thu mình rồi cho đến bây giờ tớ trở thành một đứa nhóc trong mắt các bạn:"Trông hơi quái dị,trông hơi kì lạ" (Trích một lời bạn nam khi mẹ mình hỏi các bạn về mình).
Tớ không có ý ghét bạn ấy, chỉ là cảm thấy tổn thương.Đó là năm tớ mới lớp 6.
Tớ học một trường chuyên THCS duy nhất ở thị xã, vì còn một chuyện mẹ tớ là giáo viên thì sẽ không bị muối mặt. Đầu năm tớ lột mình từ cô nhóc 10 tuổi sang 11 tuổi, tớ thực sự đã cố hòa đồng nhưng sao khó quá... May sao những năm tháng về sau có mẹ bên cạnh tớ dần có chỗ trong lòng các bạn.
Bây giờ tớ gặp cậu được hơn 2 năm. Cậu thực sự rất hút mắt. Với một đứa như tớ,tớ biết mình khó tính và khó gần(ngay cả mẹ hay gvcn đều bảo vậy) thì cậu thực sự đặc biệt. Đó là từ năm lớp 6: tớ thấy cậu thật tự tin,hoạt bát. Chỉ vậy cho đến năm lớp 7,tớ muốn ngồi cùng tổ với đứa bạn vô tình quen khi nhỏ chẳng còn chỗ trong lớp học thêm mà thân.Nó đến bây giờ là đứa tớ thân thứ 2. Và vì thế tớ vô tình cùng tổ cậu,lại gọn ghẽ thế nào cậu ngồi bàn trước tớ.
Trước tiên tớ nhận bản thân là đứa hoang tưởng,vô lí nhất là ở cái chuyện tin vào định mệnh,vào tình yêu vườn trường. Đã vậy tớ còn tin mình mà thích ai đó sẽ thích cả đời và người đó sẽ cùng tớ đến đầu bạc răng long, chính là môtip từ giảng đường đến lễ đường (😅haha). Tớ lại chẳng thấy thích mấy tình cảm xung quanh tớ, thoáng nghĩ ra chỉ là mấy bạn ấy cảm nắng, rung động nhất thời mà muốn tỏ tình, muốn nói "tao thích mày mà". Nghe nhỏ bạn tớ, cảm nắng đứa cùng bàn cậu chỉ vì có dấu hiệu đứa đó thích nó và vả lại có chút đẹp trai.
Haizz...từ lúc ấy,chẳng bao lâu tớ thích cậu và gần cuối năm lớp 7 tớ mới nhận ra.Nhưng tớ không chắc chắn đây có phải một tình cảm đích thực hay rung động nhất thời nữa? Có lẽ tớ không muốn mình ôm một rung động nhất thời.Tớ định giữ mãi tình cảm này trong tim vì sao cậu biết không? Vì tớ sợ nói thích cậu nhưng sau rồi lại hết thích. Tớ càng thấy mình chẳng đáng,chẳng xứng hơn.
Tớ thấy mình mờ nhạt, học lực tầm trung, nhan sắc thì chẳng ấn tượng gì mà thậm chí chứa cả tá khuyết điểm, tâm tư thì chẳng trong sáng (thật ra tớ còn nhỏ mà đã dám tiếp cận mấy cái ko đúng đắn).Không những ko tự tin mà khép mình quá mức. Chẳng có gì hơn ai mà khó tính,yêu cầu cao,không biết cách nói chuyện,không hòa đồng...MỘT NGÀN ĐIỀU ẤY XONG TỚ CHẲNG CÒN THẤY MÌNH CÓ THỂ XỨNG VỚI CẬU Ở ĐIỂM NÀO.
Thế nên tớ nguyện giữ cậu trong tim. Nhưng thế quái nào sau khi thích cậu,tớ càng điên rồ. Tớ bắt đầu mơ tưởng cậu sẽ là chồng của tớ thì như thế nào,là người có thể yêu tớ thì ra sao??? Tớ nói thật ấy có phải tớ bị vặn vẹo rồi không. Rồi tớ càng nghĩ sao chao ôi cậu rất giống hình mẫu mà tớ hướng tới,lại càng muốn có một gia đình nhỏ với cậu...Haha tớ phải tin là mình điên mất,kì quái tự nhiên cũng đúng với tớ.
Và bây giờ hay nói đúng hơn là giây phút tớ viết mấy lời này.Tớ buồn và tủi lắm. Năm nay tớ mới lên lớp 8 thôi,tớ vẫn thích cậu như thế và đương nhieen là đễ bói chuyện và thân với cậu hơn một chút. Suốt nghỉ hè lớp 7 tớ còn mơ tưởng mấy lần hắt xì là cậu nhắc đến tớ,tớ hay mơ về cậu,...Còn một điều tớ càng chẳng chắc chắn xác suất có đc 50% hay không nhưng tớ mơ hồ tin,thực ra cậu có thích tớ. Nói sao nhỉ,tớ không biết cách diễn đạt cho lắm,tớ siêu yếu việc nói ra lời mình muốn...
Thì tớ thích cậu bắt nguồn từ việc tớ nghi ngờ cậu thích tớ :).Tớ biết đọc ngôn tình được 3 năm nên khoản đoán ai đó tích một người thì tớ có hơi tự tin. Nhưng mà ngẫm kĩ tớ có gì để cậu thích nhỉ? Chắc là tớ ảo tưởng thôi.
Thôi dài dòng nãy giờ. Câu chuyện bắt đầu từ hôm qua,tớ chỉ nghe mấy bạn trong tổ đồn về cậu (thật ra từ lớp 7 đến giờ tổ tớ vẫn giữ nguyên). Hình như cậu chơi thật hay thách ở trung tâm học thêm của cậu. Tớ không biết vì sao cậu lại nhận cái thử thách tỏ tình một bạn gái nữa. Và tớ lại còn nghe được cậu dùng cả mấy câu thả thính trên mạng để nói. Với kiểu bất chợt thế cậu liền bị từ chối. Vậy là hôm sau cậu bị cả lớp chọc. Ài có bạn nói là "vợ tương lai","bạn gái","không chọc mày vì là hoa đã có chủ",...Tớ chỉ thấy lạ một chút thôi. Và hôm đấy thi giữa kì thể chất, tớ thấy rõ cậu cứ buồn buồn. Trong lớp cũng thế, tớ lại không rõ rốt cuộc buồn vì thất tình hay các bạn trêu nữa?
Nhưng mà...cho tớ hỏi,tớ chẳng bao giờ nghĩ cậu lại chơi một thử thách như thế,đã vậy còn rất chỉn chu. Tớ thích cậu mà tớ lại mang vài phần thờ ơ với chuyện này phải chăng tớ nghĩ cậu bị các bạn trêu mặt mới buồn như vậy...Hay buồn vì bạn ấy từ chối cậu?
Cho đến hôm nay, vừa mở mắt tinh mơ tớ đã thấy một chuyện đến đau lòng. Lại là tớ nghe đồn bạn đó tặng cậu thứ kia. Nhưng mà biết không, đó là vòng tình yêu cho mấy cặp yêu xa đấy. Là một chiếc vòng cảm ứng khi nhấn vào mặt dây chuyền đang đeo,người bên ấy sẽ nhận được tín hiệu. Giống một đôi ý...À!đúng sáng đó tớ còn thi cả Tin học lẫn 3 môn KHTN nữa chứ. Lúc tớ làm xong tớ mới có thời gian để ý. Chứ sáng tớ nghe mn nói tớ chỉ sốc nhưng có đâu thời gian mà nghĩ. Bài thi của bọn tớ khó đến cực độ. 15p cuối lúc ktra KHTN cũng chính là chút nữa tan học. Tớ làm xong,cậu cũng xong. Tớ thấy cậu gục xuống bàn,vân về chiếc vòng đó. Đeo ra rồi lại đeo vào,thắt dây rất cẩn thận.
Tim của tớ...nó thắt ý. Nhưng tớ vẫn phải viết tiếp vì bạn cùng bàn nhắc thiếu nội dung. Vừa viết vừa liếc nhìn tay cậu, tớ lắc cho đầu khỏi nghĩ nhưng sao chẳng được. Tớ thật sự...
Chuyện ấy tớ cố gạt ra rồi. Xong buổi trưa tớ lại nhớ kí ức cũ. Cậu chắc không biết, tớ dự định học hết cấp 2, đoán là cả tớ và cậu đều có định hướng khác nhau cho nên muốn được nói lời thật lòng với cậu.Tớ đã nghĩ bao nhiêu lần viễn cảnh ấy rồi nhỉ?
Chuyện này khó chịu quá. Vậy rốt cuộc là trò đùa hay là thật. Có phải thấy cậu có ý cho nên là lúc chơi mấy đứa bạn mới thách cậu không? Có phải cô bạn đó xinh ơi là xinh,tự tin ơi là tự tin,rất tỏa sáng và hút mắt cậu? Tớ...tớ không giống người ta nhỉ? Vậy cậu thích người ta cỡ nào mà ngay cả chiều đó tớ vác thân đi học,vẫn luôn thấy ảo ảnh cậu nâng niu, nhẹ chạm như muốn nhấn mặt vòng? Ài không phải ảo mà là thực,cậu làm vậy tớ lại nhói hơn. Càng nghĩ càng đau khổ.
Đến đây rồi trông tớ ra thể thống gì nhỉ? Một ai đó mà biết chuyện có phải thấy tớ ngu ngốc,đần độn,tí tuổi đâu đã như này hay là thấy tớ chỉ vì tình cảm bồng bột mà đau với chả buồn, chẳng tập trung học tập?
Thế tớ mới muốn giấu để bất kì ai trên đời này cũng khônh biết cho đến ngày tớ trước mặt cậu nói ra lời thật lòng.
Tớ...rất muốn hiểu cảm xúc chính mình. Tớ viết mấy lời này thực sự muốn bộc bạch. Nhưng đôi khi thấy mọi cảm xúc trong tớ cứ giằng co từ nhiều thái cực,chẳng phân phải trái. Tớ đã vi phạm bản thân rồi, tớ lỡ để cho cả thế giới này biết tớ thích cậu. Đã vậy thì tớ chẳng muốn giấu thêm nữa. Có lẽ cho là cậu thích người ta,vậy tớ vừa muốn dành lấy vừa muốn buông bỏ. Này là rung động nhất thời thôi và từ giờ tớ muốn bản thân tin điều ấy. Đợi cho sớm nở chóng tàn, đợi cho phai nhạt sẽ đỡ đau. Có lẽ tớ không nên tin mình sẽ có một tình cảm vĩnh hằng như thế! Vậy tớ đợi...
"CẬU BIẾT HOA THỦY TIÊN KHÔNG? NÓ LUÔN LÀ LOÀI HOA CỦA SỰ KHỞI ĐẦU NHƯNG CŨNG LÀ SỰ HI VỌNG. NÓ TRÁI NGANG GIỮA HAI THÁI CỰC NHƯ THẾ. RẤT GIỐNG TỚ...
ĐỖ GIANG SƠN! TỚ MONG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ÔNG TRỜI KHIẾN CẬU HIỂU ĐƯỢC CÂU CHUYỆN CỦA TỚ. NGAY KHOẢNH KHÁC TỚ THÍCH CẬU, CẬU LÀ NÚI NON,LÀ KHOẢNG TRỜI BẤT TẬN!"