Hôm đó bầu trời đang tối đi mặt trời bắt đầu lặn xuống tôi một cô gái có vẻ bên ngoài hiền lành có biệt danh đặc biệt nếu như không nhắc lại tên thật của tôi thì tôi cũng quên mất mình tên là gì
-Nè cậu đi đâu mà không rủ tôi vậy
Một tiếng gọi lớn từ phía sau tôi liền quay đầu lại nhìn từ xa có một cậu thanh niên nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ấy là Quan Phong là người bạn thân khác giới của tôi
-Nhỏ tiếng thôi cô giám thị bắt bây giờ
Tôi đưa tay che miệng của cậu ta ánh mắt hoảng loạn vừa sợ hãi vì cô giám thị rất khó
-Có tin tôi báo với cô không
Cậu ta nhếch mép như khinh thường lời nói của tôi nói với cậu ta
Mà đúng thật vì cậu ta vừa là học sinh giỏi vừa là trùm trường cậu ấy có một gương mặt điển trai một cách khó tả
-Cậu thử đi
Tôi giơ nắm đấm lên mặt cậu ta như kiểu đe dọa cậu ta cũng sợ lắm vì tôi cũng hay bắt nạt cậu ta
Còn cậu ta thì quá quen nên cũng không khá quan tâm lời đe doạ của tôi như thể lời nói của tôi là không khí
-Tớ không dám vì Tiểu Lan là nhất
Đúng tôi tên tiểu Lan à không đúng hơn là Tuyệt Lan
Vì sao tôi không cho thích ai gọi tôi là Tuyệt Lan bởi vì tên đó là do người cha mà tôi từng nghĩ là sẽ yêu thương tôi
Ai đâu ngờ vì ông ấy bây giờ đã là một người đàn ông tệ bạc trọng nam khinh nữ
-Tớ đói rồi đi ăn không
Tôi nói với chiếc giọng"cậu thử từ chối xem tôi có băm cậu ra từng mảnh không"