Dưới Trời Chỉ Có Một Người Để Yêu p1
Tác giả: bé zuu nhà guma
Gia đình;Cổ đại
Truyện có yếu tố lệch sử nặng cấm to6
Ko phải đam chỉ là sủng ngọt quá thoi
Chương 1: Trong Hồ Sen Có Ánh Trăng
Trong hoàng cung mùa hạ, gió nhẹ mang theo hương sen thơm thanh khiết.
Giữa Thần Uyển, từng cánh sen hồng lay động, phản chiếu bóng dáng thiếu niên ngồi bên hồ.
Nguyễn An Huy, hoàng tử thứ mười sáu.
Dung mạo thanh tú, khí chất ôn nhu, đôi mắt sáng như rõ ràng thấy được vòm trời xanh.
Từ khi còn rất nhỏ, An Huy đã đặc biệt thích sen—thích đến mức chỉ cần nhìn hoa sen nở, tâm liền mềm lại.
Người trong cung biết điều đó.
Và Hoàng đế Thiệu Trị, ca ca cùng mẹ với cậu, lại biết điều đó hơn bất cứ ai.
Vì một nụ cười của cậu năm tám tuổi khi nhìn hoa sen đầu mùa nở, Thiệu Trị đã cho người đào một hồ sen lớn ngay cạnh cung của cậu.
Năm cậu mười tuổi, Ngài cho đào thêm hai hồ nữa, trồng toàn sen hồng, sen trắng, sen xanh.
Đến năm mười hai, cả một khu viện sen hoàn chỉnh được dựng lên:
Có hành lang gỗ đỏ chạy dài quanh hồ.
Có những chiếc thuyền con nhẹ đến mức chỉ cần vén tay áo là có thể chèo ra giữa hồ.
Có một tiểu viện để thưởng trà và làm điểm tâm, mái hiên treo chuông ngọc, gió thổi sẽ ngân lên thanh âm như cười khẽ.
Tất cả—đều vì An Huy.
Vì ca ca của cậu từng nói:
> “Chỉ cần Huy cười một cái, trẫm có thể vì em mà xây cả một mùa hạ trong cung.”
---
Hôm nay, An Huy đang ngồi ở thềm đá bên hồ sen thứ ba, tay cầm giỏ, thỉnh thoảng nghiêng người dụ cá.
Cậu thích nhìn cá.
Cá trong hồ đều là cá khoang, vẩy sáng, do chính Thiệu Trị cho người chọn từ sông lớn đưa về.
Bên cạnh cậu, cung nhân đứng từ xa, không dám đến gần quấy rầy.
Một tiểu thái giám nhỏ giọng thì thầm:
> “Hoàng tử thật giống tiên đồng…”
Người bên cạnh đáp:
> “Không chỉ tiên đồng đâu. Ngài ấy là người mà bệ hạ quý nhất.”
Vừa dứt lời, tiếng bước chân hòa cùng mùi trầm hương quen thuộc tiến đến.
Hoàng đế Thiệu Trị khoác long bào bước qua hành lang, dáng người trầm ổn.
Nhìn thấy thiếu niên bên hồ, ánh mắt Ngài liền mềm đi như nước hồ lặng sóng.
“Huy.”
Thiếu niên quay đầu lại, đôi mắt cong như trăng non:
> “Ca ca.”
Giọng cậu trong trẻo, nhẹ như làn nước chạm lên mặt hồ.
Đôi mắt Hoàng đế khẽ cười.
Ngài tự tay chạm vào tóc cậu, vuốt xuống sau gáy, động tác vô cùng tự nhiên.
> “Lại ra hái sen?”
An Huy gật đầu, giọng mềm:
> “Sen hôm nay nở đẹp lắm. Huy muốn lấy vài đóa trắng để làm trà, rồi làm bánh sen… Ca ca dùng nhé?”
Thiệu Trị khẽ cười:
> “Những gì Huy làm, trẫm đều dùng.”
Ngài nhìn thiếu niên, ánh mắt sâu mà ấm:
> “Nếu Huy thích, trẫm sẽ cho đào thêm hồ.”
An Huy mở to mắt, bối rối đến mức mức chóp tai đỏ lên:
> “Đào nữa thì… trong cung toàn là hồ sen mất.”
“Có sao?”
Giọng Thiệu Trị rất nhẹ, nhưng cưng chiều đến mức khiến người nghe cũng muốn thay thiếu niên mà ngã vào lòng Ngài:
> “Chỉ cần Huy thích, thiên hạ này thành hồ sen cũng được.”
Gió thổi qua mặt nước, sóng lăn tăn chạm vào thuyền con đang buộc gần đó.
Thiệu Trị khoát tay:
> “Đưa thuyền đến.”
Người hầu lập tức mang thuyền lại.
Hoàng đế đích thân đỡ An Huy lên thuyền, tay che mái đầu cậu, sợ ánh nắng làm chói mắt.
“Ca ca chèo.”
Ngài nói, giọng dịu đến kỳ lạ.
An Huy ngồi phía trước, tay nâng giỏ tre.
Cậu quay đầu nhìn hoàng đế, cười thật nhẹ:
> “Có ca ca ở đây… Huy thấy như cả mùa hạ đều là của mình.”
Thiệu Trị nhìn cậu.
Ánh mắt Ngài chậm rãi, sâu, dịu đến không thể dịu hơn.
> “Huy không cần mùa hạ.”
“Em có ta là đủ.”
Giữa biển sen, thuyền nhỏ khẽ trôi.
Chỉ một thiếu niên và một quân vương—
Nhưng với Thiệu Trị, cả giang sơn cũng không quý bằng người đang mỉm cười nhìn mình đây.
Chương 2: Lời Khen Khiến Trời Gợn Sóng
Trong cung Thiên Thụ, nắng nhẹ xuyên qua mái ngói lưu ly, tạo thành những mảng sáng loang trên nền đá trắng.
Hôm nay là ngày An Huy đến Văn Hiến đường học lễ, học chữ và đọc thi thư.
Cậu mặc áo dài lụa màu xanh nhạt, đai trắng ngà, dáng người mảnh khảnh mà không yếu ớt.
Tay cầm quạt giấy có vẽ hoa sen do chính cậu tô.
Trong trẻo, thanh nhã đến mức khiến người nhìn qua chỉ muốn nâng niu.
Nhưng điều khiến mọi người trong cung chú ý hơn cả —
Hoàng đế Thiệu Trị tự mình đưa cậu đến lớp.
Các thái giám và đại thần nhìn thấy cảnh ấy đều lặng im cúi đầu.
Hoàng đế đi chậm, một tay đặt sau lưng, tay còn lại giữ vai An Huy, giống như sợ gió cũng có thể chạm vào cậu.
Đến cửa Văn Hiến đường, An Huy ngừng lại, khẽ hành lễ:
> “Huy vào học đây, ca ca quay về thôi ạ.”
Thiệu Trị không trả lời ngay.
Ngài cúi người, chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác tự nhiên và quen thuộc đến mức khiến đám học quan phía xa đều hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn lâu.
> “Không cần quá nghiêm.”
“Cứ là chính mình.”
An Huy cười, mắt cong như trăng non.
> “Vâng, ca ca.”
Chỉ cần nghe cậu gọi một tiếng ca ca, ánh mắt Thiệu Trị liền dịu đi đến mức gần như tan chảy.
Ngài mới rời.
---
Trong văn đường.
Hôm nay có một vị học quan trẻ từ Quốc Tử Giám đến giảng.
Tên Trần Tố Lâm, dung mạo thư sinh, khí chất ôn hòa, nho nhã lễ độ.
Vừa nhìn thấy An Huy, ánh mắt hắn nhẹ dừng lại — không phải vô lễ, chỉ là một thoáng tán thưởng của người có tri thức với cái đẹp.
Khi giảng thơ, hắn vừa viết vừa nói:
> “Thơ của Nguyễn Du dùng chữ đẹp, âm điệu như sóng nhẹ trên hồ.
Mà người biết yêu sen, ngắm sen, rồi lại viết được về sen — thì tâm hẳn là thanh khiết.”
Hắn khẽ nhìn về phía An Huy, mỉm cười:
> “Giống như Hoàng tử An Huy đây.
Nhã nhặn, ôn hòa, không vướng bụi trần.
Thật là một đóa sen giữa kinh thành.”
Cả văn đường xôn xao.
An Huy hơi khựng.
Cậu không quen được khen quá trực tiếp.
Lỗ tai đỏ dần, cậu chỉ cúi đầu đáp lễ rất lễ độ:
> “Tạ học quan quá lời.”
Không biết tại sao, trong lòng An Huy hơi… ngượng.
Nhưng mặt hồ bình yên hôm đó —
đã bắt đầu gợn sóng.
---
Buổi học vừa kết thúc, An Huy đem bánh sen do mình làm đến ngự thư phòng, như mọi hôm.
Cậu mở cửa.
> “Ca ca—”
Nhưng vừa bước vào, không khí có gì đó lạ.
Thiệu Trị đang phê tấu chương.
Nghe tiếng cậu, bút ngưng lại.
Ánh mắt Ngài ngước lên, sâu, trầm —
giống như mặt hồ dưới ráng chiều, đẹp nhưng không đoán được.
> “Huy đến rồi.”
Giọng vẫn nhẹ.
Nhưng cái dịu dàng thường ngày, hôm nay… lấn vào đó một sự quá yên tĩnh.
An Huy đặt hộp bánh sen lên bàn, mỉm cười:
> “Hôm nay Huy học thơ với học quan mới từ Quốc Tử Giám đến. Thầy ấy—”
Chưa nói xong, Thiệu Trị đã hỏi, giọng vẫn rất dịu:
> “Hắn khen Huy đẹp?”
…
Tay An Huy khựng trên hộp bánh.
Cậu ngẩng lên —
Thiệu Trị đang nhìn cậu, ánh mắt không giận, không lạnh, chỉ sâu đến mức không tìm thấy đáy.
Giống như,
bất cứ thứ gì liên quan đến cậu, Ngài đều để trong lòng.
An Huy nhẹ cười, bước đến cạnh bàn, hơi ngả người, giọng nhỏ:
> “Huy đẹp hay không… chỉ cần ca ca biết là được.”
Chỉ một câu.
Trái tim Thiệu Trị, được dỗ đến tan.
Ngài đưa tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt mà nhẹ như nâng bảo vật.
> “Đừng để ai khác nhìn lâu.”
Lời nói vô cùng khẽ.
Không phải mệnh lệnh của hoàng đế.
Mà là nguyện vọng của một người chỉ biết yêu một người duy nhất.
An Huy ngoan ngoãn gật đầu, giọng mềm như chạm vào tim người:
> “Vâng.
Huy chỉ thuộc về ca ca.”
Hoàng đế cười.
Chương 3: Trà Sen Dưới Mái Hiên
Buổi chiều trong hoàng cung, gió mang theo hương sen nhàn nhạt.
Trong tiểu viện bên hồ, chuông ngọc treo dưới mái hiên khẽ rung, tiếng leng keng trong trẻo như giọt mưa rơi xuống lòng người.
An Huy đang làm trà sen.
Cậu trải cánh sen ra, gắp nhẹ từng nhụy, động tác cẩn thận như chạm vào thứ vô giá. Bàn tay trắng, ngón thon dài, ánh nắng hắt qua để lại một vòng sáng mềm quanh cậu.
Hoàng đế Thiệu Trị ngồi bên cạnh.
Ngài không làm gì cả.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Giống như cả thế gian chỉ còn thiếu niên đang cúi đầu trong hương sen này.
> “Ca ca xem.”
An Huy nhẹ nhàng nâng một đóa sen vừa tách, đôi mắt cong cong.
“Hôm nay sen nở rất đều.”
Thiệu Trị khẽ “Ừ”, giọng trầm, ấm như tơ lụa quấn vào tai người:
> “Đều là sen của Huy. Chỉ cần Huy thích—trẫm sẽ để chúng nở quanh năm.”
An Huy bật cười, hơi đấm nhẹ lên tay áo long bào của ca ca:
> “Sen không thể nở quanh năm đâu.”
Thiệu Trị nghiêng mặt, nhìn cậu:
> “Nếu thiên đạo không cho, ta sửa thiên đạo.”
Lời nói này, nếu lọt đến tai đại thần trong triều, hẳn sẽ trở thành đề tài tranh luận.
Nhưng ở đây, dưới mái hiên nơi có chuông ngọc và hương sen…
Nó chỉ là một câu cưng chiều đến tận tâm.
Hai người đang ung dung thưởng trà thì có cung nhân chạy vào báo:
> “Bệ hạ, học quan Trần Tố Lâm đến thỉnh an.”
Tay An Huy dừng lại.
Còn tay Thiệu Trị… đặt ly trà xuống rất nhẹ.
Nhưng quá nhẹ, đến mức như đang nhịn điều gì.
Ngài không nhìn cửa, chỉ nhìn Huy:
> “Huy có muốn gặp hắn không?”
Câu hỏi rất mềm, rất nhẹ, rất lịch sự.
Nhưng lại giống như một tấm tơ mỏng phủ lên lưỡi kiếm.
An Huy hiểu.
Cậu đứng lên, đến gần hoàng đế, tay khẽ kéo tay áo Ngài, giọng nhỏ như mèo con cọ vào lòng người:
> “Ca ca.”
Thiệu Trị nhìn xuống.
An Huy ngước lên, đôi mắt trong suốt:
> “Huy thích hương sen, cảnh sen, trà sen…
Nhưng người Huy thích ở cạnh khi thưởng sen… chỉ có ca ca thôi.”
Gió như cũng dừng lại một nhịp.
Thiệu Trị nhìn cậu thật lâu.
Rồi Ngài nở một nụ cười rất chậm, rất mỏng, nhưng đẹp đến khiến trời đất đều dịu xuống:
> “...Được.”
Ngài vỗ nhẹ lên đầu cậu, như dỗ bảo vật trong tay mình:
> “Vậy không gặp.”
Ngài quay sang thái giám:
> “Nói với Trần học quan — Hoàng tử đang nghỉ, không tiện tiếp.”
Lời truyền xuống.
Thư sinh kia ở ngoài cửa cúi đầu thật sâu, không dám cãi.
---
Sau khi người đã đi, An Huy lấy một chén trà sen, đặt vào tay Thiệu Trị.
> “Ca ca nếm thử xem.”
Hoàng đế nhận lấy.
Nhưng không uống ngay.
Ngài nhìn chén trà, rồi nhìn cậu:
> “Huy biết không?”
“Trà này, sen này, hồ này… tất cả là vì em mà tồn tại.”
An Huy ngẩn người.
Thiệu Trị đưa tay, ngón cái khẽ lau vệt nắng còn đọng trên mi mắt cậu:
> “Cho nên,”
giọng Ngài dịu đến mức khiến tim mềm ra như nước, “Em không cần phải chia chúng cho ai cả.”
Hơi thở sen phảng phất.
An Huy mím môi, chậm rãi dựa đầu vào vai Thiệu Trị.
> “Huy không chia.”
Hoàng đế cười.
Cười thật nhẹ.
Nhưng có thể thấy cả giang sơn trong đó tan thành nước mềm.
> “Ngoan.”
Chuông gió khẽ reo.
Hồ sen gợn sóng.
Mây trắng như đang trôi chậm hơn để không làm phiền cảnh này.
Và cả hoàng cung đều biết —
Hoàng đế Thiệu Trị có một báu vật.
Một báu vật chỉ thuộc về Ngài.
Chương 4: Áo Lụa Ngày Đoan Ngọ
Ngày Đoan Ngọ.
Trong hoàng cung, trống đồng vang nhẹ, dải lụa ngũ sắc treo trên cao lập lòe theo gió.
Nơi hồ sen trước tiểu viện của An Huy, sen đang nở rộ nhất — trắng tinh như sương, hồng phấn như mây đầu hôm, xanh nhạt như nước ngọc.
Vì An Huy thích sen.
Mà Đoan Ngọ năm nay trong cung… được đổi thành “Tiết Ngắm Sen”.
Ai cũng biết lý do.
Nhưng không ai dám nói.
---
Buổi sáng, cung nhân đem đến cho An Huy một bộ y phục mới.
Áo lụa màu trắng ngà, viền gấm thêu sen hồng nở từ vạt áo lan lên ngực, tựa như hoa nở trên mặt nước.
Thắt lưng buộc bằng dây lụa xanh nhạt, nhẹ như gió mùa hạ.
Cậu thay y phục xong, nhìn mình trong gương đồng.
Thanh tú đến mức… giống như sen tự mình hóa thành người.
Cung nhân khẽ thì thầm:
> “Bộ này là Bệ hạ đích thân dặn thêu… ngài nói rằng, phải để Hoàng tử mặc lên giống như hoa sen biết cười.”
An Huy chớp mắt.
Cậu nhớ đến ca ca.
Nụ cười tự nhiên liền hiện ra, nhẹ, mềm, ấm như nắng rơi xuống nước.
---
Khi cậu đến tiền điện nơi đặt bàn thưởng trà, Thiệu Trị đang đứng chờ.
Ngài quay đầu.
Khoảnh khắc ấy —
Cả ánh sáng buổi sớm như dừng lại.
Ngài không nói gì.
Chỉ nhìn.
Cái nhìn quá dịu dàng.
Dịu đến mức làm cho tim người mềm ra mà không kịp phòng bị.
Cuối cùng, Thiệu Trị mới cất giọng, trầm và chậm:
> “Đẹp đến mức… khiến ta muốn cả hoàng cung đều chỉ được nhìn từ xa.”
An Huy cúi mắt, tai đỏ lên.
> “Ca ca lại nói quá rồi.”
Thiệu Trị bước đến.
Khoảng cách vừa đủ để hơi thở hòa vào nhau.
Ngón tay Ngài khẽ nâng cằm An Huy, rất nhẹ:
> “Không quá.”
Ngài buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời:
> “Huy là của ta. Nhìn nhiều… ta không nỡ cho ai cả.”
---
Đúng lúc đó, thái giám thông báo:
> “Học quan Trần Tố Lâm đến chúc tiết Hoàng tử.”
Không khí thay đổi.
Không phải lạnh.
Cũng không phải giận.
Chỉ là mặt hồ trong bỗng phủ một màu sâu hơn.
Thiệu Trị vẫn bình thản, giọng không cao không thấp:
> “Cho hắn vào.”
Trần Tố Lâm bước vào, hành lễ:
> “Thần bái kiến Bệ hạ. Bái kiến Hoàng tử.”
Hắn ngẩng đầu.
Khoảnh khắc thấy An Huy trong bộ áo mới — hắn hơi sững lại.
Trong đáy mắt hiện lên một thoáng ngưỡng mộ, trong sáng và kính trọng, không mang ý xấu.
Nhưng đủ để làm mặt hồ sâu khẽ chuyển động.
Trần Tố Lâm chắp tay:
> “Hoàng tử hôm nay quả thật… như sen vừa nở—”
“Đủ rồi.”
Thiệu Trị cắt lời.
Nhưng ngữ điệu không hề gắt.
Chỉ là ôn hòa đến mức không ai dám chống lại.
Ngài bước tới, đứng ngay bên cạnh An Huy, không chạm, nhưng khoảng cách gần đến mức rõ ràng:
> “Huy là người của trẫm.
Không cần ai khác ví, cũng không cần ai khác khen.”
Cả điện im lặng.
Không phải đe dọa.
Không phải trấn áp.
Là một lời tuyên bố rất nhẹ, rất mềm — nhưng không ai có thể phủ nhận.
Trần Tố Lâm cúi đầu thật sâu:
> “Thần vô lễ. Thần xin cáo lui.”
Hắn rời đi, không dám quay đầu.
---
Sau khi mọi người đi, An Huy khẽ kéo tay áo Thiệu Trị.
> “Ca ca…”
Thiệu Trị nhìn cậu.
Ánh mắt không giận.
Chỉ có rất nhiều rất nhiều yêu.
> “Huy không thuộc về ai cả.”
“Chỉ thuộc về ca ca thôi.”
Thiệu Trị cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán cậu.
Không vội.
Không sâu.
Chỉ một nụ hôn giữ lời hứa.
> “Ừ.
Ca ca biết.”
Gió thổi qua hồ sen.
Hoa nở rộ như đang mỉm cười.
Và cả thiên hạ đều biết —
Hoàng đế Thiệu Trị yêu một người.
Và người đó tên là Nguyễn An Huy.
Chương 5: Hoa Đăng Trên Mặt Hồ
Đêm Đoan Ngọ, trăng tròn vành vạnh treo trên trời.
Gió đêm nhẹ, mang theo hương sen thoang thoảng.
Khắp hoàng cung treo đèn lồng, ánh lửa vàng lay động như sao sa.
Hồ sen trước tiểu viện của An Huy được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn hoa đăng.
Những đóa sen giấy trôi lững lờ trên mặt nước, như từng ngôi sao rơi xuống hồ.
An Huy khoác áo mỏng, tay cầm một đóa hoa đăng sen hồng.
Cậu đứng bên hồ, trông như chính là trăng phản chiếu dưới nước.
Một tiếng bước chân rất quen vang đến.
> “Huy.”
Thiệu Trị đã đến.
Ngài không mặc long bào, chỉ khoác áo gấm thêu tơ vàng, giản dị nhưng không ai có thể sánh.
Ngài bước đến cạnh cậu, không cần hỏi, chỉ đưa tay nhận lấy hoa đăng trong tay An Huy.
> “Muốn thả ở đâu?”
An Huy chỉ vào giữa hồ:
> “Ở đó. Đẹp nhất.”
Thiệu Trị gật đầu, quay sang cung nhân:
> “Mang thuyền đến.”
Thuyền nhỏ được đưa đến mép hồ.
Ngài đỡ An Huy lên thuyền trước, tay đặt sau lưng cậu, từng động tác cẩn thận như đang nâng cả nước hồ trong lòng bàn tay.
Thuyền lướt trên mặt nước.
Sen chạm vào mạn thuyền, hương thơm như đang cười.
Cả hồ chỉ có hai người —
Vua và hoàng tử.
Nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ là ca ca và tiểu đệ.
---
Thuyền dừng giữa hồ.
An Huy cúi người, đặt đóa hoa đăng sen lên mặt nước.
Ngọn lửa nhỏ bập bùng, lấp lánh như ánh sao.
Thiệu Trị nhìn cảnh ấy rất lâu, rồi khẽ hỏi:
> “Huy có biết thả hoa đăng là cầu gì không?”
An Huy lắc đầu.
Thiệu Trị nhìn cậu, giọng dịu như gió đêm:
> “Là cầu một điều…
chỉ cần một điều duy nhất.
Và không bao giờ đổi.”
An Huy suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười:
> “Vậy Huy cầu…”
Cậu khép mắt, đôi hàng mi cong như cánh sen.
> “Cầu rằng… ca ca mãi khỏe mạnh.
Mãi ở bên Huy.”
Nước hồ khẽ rung.
Không phải gió.
Mà là trái tim lặng lẽ động.
Thiệu Trị không nói gì ngay lập tức.
Ngài đưa tay, đặt lên đỉnh đầu An Huy, vuốt xuống nhẹ nhàng.
> “Huy.”
Giọng Ngài trầm, mềm đến mức không thể từ chối, không thể trốn tránh.
> “Ca ca không cần cả đời thiên hạ trung thành.”
“Không cần giang sơn an ổn.”
“Không cần muôn dân tung hô.”
Ngài cúi xuống, trán kề trán với cậu.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
> “Ca ca chỉ cần em ở đây.”
An Huy mở mắt.
Trong đôi mắt Thiệu Trị, cậu nhìn thấy:
Hồ sen. Trăng đêm. Và chính mình.
Không ai nhiều hơn.
Không ai chen vào được.
Cậu khẽ đáp:
> “Huy sẽ ở đây.”
Không thề thốt.
Không hoa ngôn.
Chỉ có một câu nói thật lòng từ thiếu niên đang lớn, mềm như nước sen, nhưng sâu như trăng đêm.
Thiệu Trị cười.
Rất chậm, rất dịu, như trăng tan trên mặt hồ.
Ngài nâng tay, chỉnh lại sợi tóc rơi bên má của An Huy.
> “Vậy ta yên tâm rồi.”
Trăng rọi xuống.
Hoa đăng trôi xa.
Hồ sen lấp lánh như có vô số linh hồn đang chứng giám.
Từ đêm đó, cả hoàng cung đều biết —
Không ai có thể chen vào giữa hai người.
Không học quan, không mỹ nhân, không quyền thần, không giang sơn.
Vì một bên là vua.
Một bên là người mà vua đặt trong tim.