Buổi tối, trong căn nhà rộng và sang trọng. Mẹ bạn – một người phụ nữ nổi tiếng Lâm Thanh Hà , vừa trở về sau buổi ghi hình. Bạn (Khả Di, 14 tuổi) đang ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ dùng cơm.
Mẹ: (vừa tháo kính râm, mỉm cười)
Khả Di, con ăn cơm chưa? Hôm nay mẹ về trễ, kẹt ở trường quay.
Khả Di: (không nhìn mẹ, giọng nhỏ)
Con ăn rồi.
Mẹ: Ở... hôm nay ở trường thế nào?
Khả Di: Bình thường.
(Mẹ ngồi xuống đối diện, nhìn con một lúc. Trong mắt bà là sự mệt mỏi xen lẫn bối rối.)
Mẹ: Con có thể nói chuyện với mẹ nhiều hơn một chút được không? Mẹ cảm giác... chúng ta xa nhau quá.
Khả Di: (nhìn xuống, tay siết chặt muỗng) Mẹ lúc nào cũng bận. Con quen rồi.
Mẹ: (thở dài)
Mẹ biết... nhưng mẹ làm việc cũng là vì con mà.
Khả Di: (ngẩng lên, ánh mát lạnh)
Con đâu có cần mẹ nổi tiếng. Con chỉ cần mẹ ở nhà.
(Một khoảng im lặng nặng nề. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rõ ràng trong không gian rộng lớn.)
Mẹ: (khẽ nói) Mẹ xin lỗi...
Khả Di: (đứng dậy, mang chén đi rửa) Con đi học bài.
(Mẹ nhìn theo, không nói thêm. Chỉ còn lại tiếng bước chân Khả Di xa dần trên cầu thang.)
Căn bếp còn vương mùi thức ăn ấm. Mẹ ngồi im lặng, tay vẫn cầm chiếc đũa mà Khả Di vừa dùng. Ánh đèn hắt xuống gương mặt mệt mỏi, lớp trang điểm nhạt dần sau một ngày dài.
Cô Hòa: (nhẹ nhàng rót ly nước đặt xuống bàn)
Chị uống chút nước đi, coi chừng khát.
Mẹ: (khẽ cười, giọng mệt mỏi)
Cảm ơn chị. Con bé... nó lại lạnh nhạt với tôi nữa rồi.
Cô Hòa: (ngồi xuống đối diện, giọng chậm rãi)
Con nít ở tuổi đó khó lắm. Mà cũng tội nó, chị à. Cả ngày nó chỉ thấy chị trên tivi, ít khi thấy ngoài đời.
Mẹ: (thở dài, nhìn vào khoảng không)
Tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể bỏ công việc.
Nếu tôi dừng lại, mọi thứ tôi gây dựng... rồi con bé sẽ sống sao?
Cô Hòa:
Chị nghĩ là mình đang lo cho nó, nhưng thật ra nó chỉ cần chị bên cạnh. Tiền bạc hay danh tiếng... con nít đâu có hiểu mấy thứ đó.
Mẹ: (im lặng một lúc, rồi nói khẽ)
Tôi đã từng nghĩ, khi có tất cả, con bé sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ nhìn ánh mắt nó... tôi sợ. Sợ rằng nó không còn cần mẹ nữa
Cô Hòa: (đặt tay lên vai mẹ, giọng ấm)
Chưa muộn đâu. Nó vẫn chỉ là đứa trẻ. Chị chỉ cần bước lại gần nó một chút thôi.
Mẹ: (rưng rưng nước mắt)
Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa, chị Hòa à. Nó xa lạ với tôi quá rồi...
Cô Hòa: (mỉm cười hiền)
Thì bắt đầu từ một bữa cơm chung thật lòng, không phải cơm mẹ – diễn viên nổi tiếng, mà là cơm mẹ – người mẹ của Khả Di.
(Mẹ khẽ gật đầu, nắm chặt ly nước. Trong ánh đèn vàng, đôi mắt bà long lanh – có gì đó vừa tan vỡ, vừa được hàn gắn lại.)
Sáng sớm, bếp nhà vẫn gọn gàng, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng bánh mì nướng, trứng và ly sữa ấm. Mẹ ngồi ở - bàn, chưa đi làm.
Khả Di: (bước xuống, đeo cặp, giọng nhỏ)
Con chào mẹ.
Mẹ: (ngẩng lên, cố gắng mỉm cười)
Chào con. Mẹ làm bữa sáng, con ăn đi. Trứng còn nóng đó.
Khả Di: (ngồi xuống, ăn lặng lẽ, không nói gì)
Mẹ: (ngập ngừng)
Hôm nay mẹ không có lịch quay. Nếu con tan học sớm... mình đi ăn kem nhé? Ở chỗ con thích hồi nhỏ đó.
Khả Di: (vẫn ăn, giọng đều đều)
Con có học thêm toán, chắc về trễ.
(Mẹ hơi khựng lại, ánh mắt buồn thoáng qua nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.)
Mẹ: Ở... vậy để hôm khác cũng được. Con nhớ mang áo khoác, sáng nay trời lạnh.
Khả Di: (gật đầu, uống hết ly sữa, rồi đứng dậy) Con đi học.
Mẹ: (vội gọi)
Khoan, Khả Di!
Khả Di: (quay lại, hơi ngạc nhiên)
Dạ?
Mẹ: (lúng túng, rồi chỉ nói khẽ)
Đi đường cẩn thận nhé.
Khả Di: (nhỏ giọng)
Dạ.
(Cô bé quay đi. Cánh cửa khép lại. Mẹ vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo qua khung cửa sổ. Cô Hòa đứng phía sau, nhìn cảnh ấy mà khẽ thở dài.)
Cô Hòa: (nhẹ giọng)
Chị đã làm tốt rồi. Ít nhất con bé chịu trả lời, chịu nhìn chị. Từng chút một thôi.
Mẹ : (nhìn ra con đường nơi Khả Di khuất bóng)
Ừ... chỉ mong nó đừng lạnh nhạt thêm nữa. Tôi sẽ kiên nhẫn, lần này thật sự sẽ khác.