Cơn mưa đầu tháng Sáu đổ xuống thành phố như trút, rửa sạch đi lớp bụi của những ngày oi bức. Sân trường Trường An mênh mang một màu xám nhạt, lác đác vài học sinh chạy vội về phía cổng, tiếng giày vỗ trên nền gạch loang nước vang vọng như những nhịp tim gấp gáp.
Niêm Yết vẫn ở lại trong lớp học tầng ba. Anh đang lau bảng, từng nét phấn trắng bị bàn tay lạnh xóa đi, để lại những vệt nhòe lẫn vào tiếng mưa ngoài cửa sổ. Anh vốn không thích mưa, bởi mưa khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt – giống như những cảm xúc mà anh luôn giấu đi.
Cánh cửa phòng bật mở, Hạ Du bước vào. Mái tóc anh ướt đẫm, mùi mưa hòa với hương hoa sữa đầu mùa khiến không gian thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Anh cười, nụ cười hiền lành vẫn luôn khiến học sinh yêu mến:
“Thầy Yết, mưa thế này chắc anh lại ở lại đến tối nữa hả?”
Niêm Yết ngẩng lên, đôi mắt trầm như đáy hồ.
“Bài hôm nay chưa giảng xong. Mai là kiểm tra, không thể để học sinh lơ là được.”
Hạ Du im lặng một lúc, đặt chiếc ô xuống bàn giáo viên, giọng nhẹ hơn gió:
“Anh lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy. Nhưng đôi khi, anh có nghĩ... người khác sẽ mệt không?”
Niêm Yết quay lại, hơi cau mày.
“Em đang nói ai?”
Hạ Du không trả lời. Anh chỉ nhìn ra khoảng sân ướt nước, nơi từng chiếc lá phượng rơi xuống rồi tan trong vũng mưa. Giọng anh khàn khàn:
“Có những thứ nếu không giữ, sẽ trôi mất mãi mãi đấy, Yết à.”
Niêm Yết mím môi, không hiểu sao tim lại nhói lên, nhưng anh vẫn nói ra những lời khiến chính mình hối hận suốt ba năm sau đó:
“Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa, Hạ Du. Chúng ta đều là giáo viên, đừng để người khác hiểu lầm.”
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng mưa như lớn hơn, như đang cười nhạo sự cứng đầu của anh.
Hạ Du gật đầu, môi mấp máy điều gì đó, rồi khẽ cười.
“Ừ, vậy thì... coi như em chưa nói gì.”
Anh nhặt chiếc ô lên, bước ra khỏi lớp. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng mưa và một tấm bảng đen loang lổ phấn trắng.
Trên bảng, vẫn còn nửa dòng chữ Niêm Yết viết dở:
> ‘Nếu hai đường thẳng song song, liệu có ngày chúng cắt nhau?’
Niêm Yết nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Anh không biết, đó là ngày cuối cùng anh còn được thấy Hạ Du ở Trường An.