Từ ngày Hạ Du rời khỏi trường, mọi thứ như rơi vào khoảng lặng không tên.
Không còn ai buổi sáng ghé qua phòng Toán mang theo hai ly cà phê sữa nóng.
Không còn ai buổi chiều nhắn tin “Tan dạy chưa? Ra cổng ăn bánh bao nè.”
Cả góc hành lang thường vang tiếng cười cũng đã im bặt.
Niêm Yết vẫn sống như cũ, đúng hơn là tự bắt mình sống như cũ.
Anh vẫn đến trường đúng bảy giờ, dạy học, chấm bài, ghi sổ điểm.
Nhưng dường như thứ gì đó trong anh đã mất rồi — một phần lặng lẽ mà anh chưa bao giờ dám đặt tên.
Có người hỏi:
> “Thầy Yết này, nghe nói thầy Hạ Du xin chuyển công tác rồi à?”
Anh chỉ mỉm cười nhạt, đáp:
“Ừ, chắc cậu ấy tìm được nơi phù hợp hơn.”
Nhưng khi đêm xuống, trong căn phòng trọ lạnh tanh, anh vẫn nhìn lên trần nhà, tự hỏi đi hỏi lại:
“Phù hợp hơn… là ở đâu? Có ai… tốt hơn mình không?”
Mùa phượng sau đó đến sớm. Sân trường đỏ rực, hệt như năm họ cùng nhau trực coi thi, cùng trốn dưới tán phượng già khi trời đổ mưa bất chợt.
Ngày ấy, Hạ Du đã nói một câu mà anh vẫn nhớ rõ:
> “Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn dạy cùng anh. Dù chỉ là giáo viên tạm thời.”
Còn anh, khi ấy chỉ cười:
“Đừng nghĩ xa thế, làm tốt hiện tại đi đã.”
Niêm Yết đã không biết, đó là lần cuối cùng Hạ Du nói về tương lai có anh.
---
Đêm hôm đó, anh mơ.
Trong mơ, Hạ Du vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay cầm chiếc ô màu xám bạc, đứng dưới mái hiên, ánh mắt buồn đến nghẹn.
> “Anh bảo em đừng để người khác hiểu lầm… nhưng có bao giờ anh hiểu em không?”
Rồi bóng dáng ấy quay lưng, đi dần vào mưa.
Niêm Yết giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa — giống hệt đêm Hạ Du rời đi.
Anh chống tay ngồi dậy, siết chặt chăn, và lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, anh bật khóc.
Không kìm được. Không lý do.
Chỉ là nỗi trống trải tràn ra như nước ngập lòng.
> “Hạ Du…”
“Nếu bây giờ anh nói xin lỗi, em có quay lại không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi, hòa cùng tiếng nức nghẹn lạc giọng.
Ngoài kia, bầu trời đen đặc.
Trong tim anh, trời cũng thôi không trong nữa