Tôi tên Họa ùm tên đủ của tôi là Thiên Họa là một cô gái vốn dĩ chỉ nằm không đọc một cuốn tiểu thuyết ai dè đâu vì cuốn tiểu thuyết quá não tàn khiến tôi tức tới mức đột quỵ
Sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng áp mái tôi bật dậy nhìn mình thoáng qua gương khuôn mặt không phải của tôi sau khi đang bàng hoàng thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nói mái móc
Hệ Thống - túc chủ thành công liên kết với hệ thống buông xuôi chỉ cần túc chủ buông xuôi là có thể nhận phần thưởng!
Tôi nhìn Hệ Thống một lúc ròi một luồng ký ức của nguyên chủ ào ào tuôn vào như thủy triều vậy ôi trời mình lại xuyên vào tiểu thuyết não tàn đó đã vậy còn là phản diện nữa chứ! Ai hiểu cho tôi đây huhu
Tôi bắt đầu làm quen với cơ thể mới và Hệ Thống này trong lúc đó bên ngoài phòng vang lên tiếng nói ngọt ngào giả tạo không nhầm được là Tô Như Yên cô ta là nữ chính cũng là tiểu thư giả được nhà Tô nhận nuôi nhưng còn hơn cả con ruột
Như Yên - chị à sao khi nãy nói chuyện ,chị lại chạy lên lầu vậy?(ngọt ngào giả tạo)
Tôi đi ra mở cửa vẻ mặt bình thản nhìn cô ta
- tôi làm gì cần thông báo cho cô biết à?
Như Yên - e...em chỉ là quan tâm chị thôi mà...hic ( vẻ mặt đần thương nước mắt bắt đầu chảy ra khóe mắt)
- dẹp nước mắt cá sấu của cô đi ở đây không ai xem cô diễn đâu
Như Yên - hừ..//siết chặt nắm tay// chị à ba mẹ bảo em lên gọi chị xuống ăn cơm ạ ( cố gắng nói ngọt)
- được. Cô xuống trước đi
Như Yên - chị đi trước đi em đi một mình ba mẹ lại tưởng em không gọi chị xuống
- miệng cô để trưng hay gì không biết nói đã gọi tôi rồi
Như Yên - sao chị có thể nói em như thế hic...hic...(nước mắt lại chảy ra)
Dưới lầu lại có tiếng bước chân vang lên nhìn kỹ thì hóa ra là thằng anh não tàn của nguyên chủ tên Tô Nhược Thành anh ta thấy Như Yên khóc liền đi lại dỗ dành
Nhược Thành - em gái không sao chứ có phải nó lại bắt nạt em không?
Anh ta quay sang tôi nói - là cô bắt nạt em ấy đúng là không có gia giáo
Tôi liếc anh ta đang ôm Như Yên ánh mắt tôi hiện lên tia khinh bỉ
-ồ sao anh nói thế tôi vô tội mà anh đừng bụng ta suy bụng người
Nhược Thành - còn dám cãi lại // đưa tay túm cổ áo tôi//
Tôi dùng tay tát vào má anh ta hai cái
- anh tưởng anh là anh trai tôi thì muốn làm gì làm à?
Nhược Thành sững sờ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sốc [ cô ta...cô ta lại dám đánh mình?...chẳng phải bình thường thấy mình giận là quỳ xuống xin lỗi sao?]
Nhược Thành - cô...cô dám đánh tôi? Cô tưởng tôi không dám đánh cô à? ( mặt đỏ bừng vì tức giận)
- sao nào anh làm gì được tôi ( trợn tròn mắt )
Như Yên thấy tình hình đang căng nên lên tiếng
Như Yên - thôi anh Thành đừng chấp nhặt với chị ấy nữa (vẻ mắt đáng thương giả vờ cầu xin)
- thôi đi ăn đi đừng có lải nha lải nhải nhức cả đầu [ bọn này đúng là tiểu thuyết não tàn có khác theo nguyên tác thì nguyên chủ luôn bị họ bắt nạt sai bảo như người hầu vậy, gặp bà đây thì chó cũng ăn hai cái tát]
Hệ thống im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
- chúc mừng túc chủ buông xuôi nguyên tác lệnh nhẹ thành công thưởng cường hóa thể lực +1 trí lực +1
Tôi nhìn bảnh Hệ Thống không rảnh quan tâm tới nó vì có hay không tôi đều sẽ như thế thôi.
Tôi và hai người họ xuống lầu khi lại gần bàn ăn không nói gì tôi liền ngồi xuống bàn Như Yên và Nhược Thành cũng ngồi xuống nhưng hai vết tát trên mặt Nhược Thành khá nổi bật nên ba mẹ quay sang hỏi
Tô Trần Trí - Nhược Thành vết tát trên mặt con từ đâu mà ra?
Liễu Cẩm Tú - đúng vậy Nhược Thành ai tát con vậy?
Nhược Thành vẫn còn tức vụ khi nãy liền nói - là con nhóc ranh Thiên Họa đó đánh con còn bắt nạt Như Yên nữa
Như Yên kế bên vẻ mặt tủi thân gật đầu
Như Yên - là chị tát anh Thành ạ ( vẻ mặt tủi thân nước mắt sắp trào ra )
Trần trí đập bàn quát - Thiên Họa còn không mau đứng dậy xin lỗi em gái và anh con! ( mặt tức giận )
Tôi nhìn ông ta ánh mắt bình thản - tôi đánh chó không đánh người cần gì xin lỗi? Còn ông đừng tưởng ông nuôi tôi thì lại bảo tao sinh mày ra nuôi mày lớn lại mất dạy dù gì hai người chẳng dạy tôi
Trần Trí nghiến răng đập đũa vào bát cơm - con ranh mày tin tao đuổi mày đi không? Còn dám cãi lại!
- mắc gì éo cho cãi ổng làm như ông là ba tôi thì muốn làm gì làm vậy nói cho ông biết bà đây éo thèm ở đây nữa 🙄
Nói xong tôi đứng dậy nhưng chưa làm gì Như Yên đã nhào tới ôm cánh tay tôi khóc lóc
Như Yên - chị ơi sao có thể hỗn với ba như thế?..chị mau xin lỗi ba đi...hic ( khóc như oan lắm vậy)
Tôi đẩy tay cô ta ra - cô khóc cái gì nước mắt cô rẻ mạt thế à nói gì cũng khóc tôi thấy cô làm con ngoan của họ là được rồi đừng lôi tôi vào không thì bị vả đau đấy // đẩy cô ta ra//
Như Yên bị hất ra té xuống đất bật khóc vẻ mặt vừa tủi thân vừa yếu đuối
Như Yên - chị ơi có phải em làm sai gì rồi không? Em xin lỗi huhu
Trần Trí - đủ rồi cút khỏi đây nhanh!//chỉ thẳng mặt tôi//
- tôi éo cút ấy ông làm gì tôi muốn Var không
Trần Trí tức đến mức máu dồn lên não mà ngất tại chỗ
- yếu còn bài đặt
Nhược Thành - Thanh Họa cô đúng là độc ác dám làm ba tức tới mức ngất đi cô đừng quên không có bọn tôi cô chết cóng ngoài đường từ lâu rồi
- anh nuôi tôi được ngày nào đâu mà nói hay lắm mẹ thì ngồi đó không nói gì anh thì hay xía vào nhể?
Cẩm Tú - thôi mà đừng làm quá lên gọi xe cấp cứu cho ba con đi
Như Yên đi lại gần chỗ Trần Trí đỡ ông dậy - ba ơi tỉnh lại đi (khóc)
- lại khóc. Tôi tuyên bố từ nay đoạn tuyệt các người cứ nói tôi là con nuôi là được đỡ làm các người mất mặt, à quên các người làm gì có mặt mà mất// quay người rời đi//
Như Yên im lặng nhìn theo bóng lưng tôi ánh mắt không thể tin nổi không chỉ riêng cô ta anh trai và bà mẹ rẻ tiền cũng vậy trong mắt họ cũng không thể giấu nổi vẻ nghi hoặc và sốc vì họ không thể tin rằng tôi cô con gái ngoan ngoãn luôn nghe lời họ dù nói gì cũng nịnh nọt nghe lời nay lại phản kháng
Cũng đúng nguyên chủ não tàn đã không được thương còn ngoan nữa chứ haiz đời bất công nên không thể quá mềm mỏng được phải biết lúc mềm lúc cứng hừ dù có đoạn tuyệt mình có thể đi ăn bám đại lão phản diện 9 của tiểu thuyết hehe...END