Ngày Châu Danh trở về quê, trời còn sớm nhưng nắng đã đổ vàng khắp con đường đất nhỏ. Cậu khoác chiếc áo vải thô, tóc buộc gọn, gương mặt có đường nét mềm mại đến mức lũ trẻ trong làng cứ túm cậu lại hỏi:
“Chị Danh mới về đó hả?”
Cậu thở dài
“Anh. ANH Danh, không phải chị.”
Lũ trẻ cười khúc khích, còn Danh thì chỉ biết xoa đầu chúng mà bỏ qua. Cậu không biết hôm nay mình vô tình khiến một người khác… hiểu lầm còn nghiêm trọng hơn cả lũ trẻ.
Ở cuối con đường, Khải Phong con trai lớn nhà họ Khải, vốn nổi tiếng lực lưỡng, cương trực và… hơi cố chấp đang đứng cùng cha mẹ để xem lễ hội làng. Chỉ một lần nhìn, hắn đã đứng sững lại.
Cậu thiếu niên gầy, trắng, tóc mềm và đôi mắt trong như giếng làng mùa hạ… khiến hắn tưởng mình nhìn thấy một cô nương.
Và đời trớ trêu thay hôm nay là ngày diễn ra phong tục “bắt dâu” của làng.
Phong tục ghi rõ:
“Ai bắt được cô dâu đưa về thì phải cưới”
Mà Khải Phong lại là kiểu người… đã muốn là làm.
---
Danh đang cười nói với đám trẻ thì bóng một người cao lớn phủ lên đầu cậu.
Cậu chưa kịp quay lại thì cả người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
“A.. Ê!! Buông! Tôi còn chưa... AAAA!!”
Khải Phong vác Danh lên vai như vác bao gạo, bước một mạch về hướng nhà mình. Lũ trẻ đứng ngơ ngác một giây rồi chạy tán loạn đi báo tin.
“Chị Danh bị bắt dâu rồi!!!”
“ANH DANH!!” Danh hét với theo nhưng chẳng ai nghe.
Cha mẹ Danh vừa nghe tin đã chạy theo như muốn gãy chân, tới nơi thì… quá muộn.
Danh đã bị đưa vào trong đại môn nhà họ Khải, còn Phong thì đang chắn trước cửa như một bức tường biết thở.
Mẹ Danh hoảng loạn:
“Khoan! Khoan đã! Nó... nó là con trai! Con trai đó!!”
Cha Danh cũng gấp gáp:
“Không thể bắt dâu! Nó KHÔNG PHẢI con gái!”
Danh mặt đỏ bừng, cả người còn run vì bị sốc. “Con… con là con trai mà!”
Nhưng Khải Phong, người vẫn ôm Danh rất chặt, chỉ siết vòng tay thêm và đáp một câu khiến cả nhà họ Khải lẫn họ Châu đều im bặt:
“Con không quan tâm.”
“Cái... cái gì?!”
Khải Phong nói tiếp, giọng dứt khoát như chém xuống bàn:
“Là cậu ấy. Không phải cậu ấy thì con không cưới. Cưới ai cũng không cưới, chỉ cưới cậu ấy.”
Danh nghe mà muốn ngất tại chỗ.
Cha mẹ Khải Phong nhìn nhau, rồi nhìn con trai lực điền cao gần hai mét đang bế một “nàng dâu” nhỏ thó như ôm mèo. Họ biết tính con mình một khi đã quyết thì khó mà lay chuyển.
“Nhưng… nó là con trai thật mà.” mẹ Danh tuyệt vọng lặp lại lần thứ năm.
Phong nhìn thẳng cha mẹ Danh:
“Con biết.”
Danh tức đến muốn khóc “Thế còn bắt tôi làm gì?!”
Khải Phong cúi xuống ngang tầm mắt Danh, nói nhỏ nhưng chắc nịch:
“Vì em là người ta chọn. Nhìn thấy em một cái là biết… không buông được.”
Cậu ú ớ. Não như bị nhồi bông, tim thì đập loạn xạ.
Đâu ai dặn trước là đi về quê sẽ bị… cưỡng chế lấy chồng?!
---
Sau một hồi họp gia đình căng như dây đàn, cả hai bên cuối cùng vẫn bị sự bướng bỉnh của Khải Phong đánh bại.
Không biết bằng cách nào có thể là do hắn đứng trước cổng nhà họ Châu ba tiếng đồng hồ, hoặc do cái cách hắn nói “không cưới Danh thì cả đời không cưới ai” khiến cha mẹ cậu mềm lòng mà cuối cùng, Danh… thật sự có chồng.
Cậu ký vào tờ giấy hôn thú với một cái tay run như sắp rời khớp.
Khải Phong thì cười hạnh phúc như trúng mùa vụ lớn nhất trong đời.
Danh thì thẫn thờ nghĩ:
“Chỉ về quê ba ngày mà giờ thành người có gia đình… bộ nhớ của mình… quá tải rồi.”
Trong khi đó, Phong vẫn nhìn Danh bằng đôi mắt không buông nổi.
Như thể dù Danh có chạy đến góc trời nào, hắn vẫn sẽ vác cậu về.
Phong khẽ nói:
“Từ giờ… em là người của ta.”
Danh chỉ biết ôm đầu tuyệt vọng