🌸Ngày Hoa Rơi🌸
Tác giả: >_<
Giải trí;Gia đình
---
Chương 4: Hai tuần bình yên – hoa nở trong nắng
Nắng sớm trải đều lên mái ngói cũ. Từng giọt sương còn đọng trên lá hướng dương lấp lánh như kim tuyến. Ông bà đã khỏe hẳn, còn Di thì vui ra mặt, vừa phơi quần áo vừa hát khe khẽ theo nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ mà An tự sửa.
Nhật An đứng ngoài hiên, nhìn Di qua khung cửa gỗ. Mái tóc cô bay nhẹ trong gió, ánh nắng vẽ một quầng sáng ấm quanh người cô. Cậu khẽ ghi lại hình ảnh đó trong bộ nhớ — như một bức tranh mà cậu biết sẽ không bao giờ muốn xóa.
Buổi trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Bà cười hiền, tay gắp cho Di miếng cá kho:
“Con gầy đi rồi đó, phải ăn nhiều hơn.”
“Con ăn hoài đây mà.” – Di cười đáp, đôi mắt ánh lên niềm vui.
An cũng ngồi đó, tuy không cần ăn, nhưng vẫn cầm đũa gắp cho bà, cho ông, động tác thuần thục đến mức khiến ông bật cười:
“Con robot này, khéo còn ngoan hơn người thật.”
Bà gật đầu phụ họa: “Nó biết cách thương người, mà nói chuyện cũng dịu dàng nữa.”
Di liếc An một cái, vừa đùa vừa thật:
“Tại cậu học từ tớ đó thôi.”
“Ừ, tớ học mãi mà chưa bằng cậu được.” – An đáp, giọng khẽ, nhưng ánh mắt lại chứa chan một thứ ấm áp khó tả.
Buổi chiều, ông bà rủ cả hai ra đồng hướng dương dạo chơi. Nắng vàng trải dài trên cánh đồng, hương hoa thơm ngát. Di chạy trước, váy trắng phấp phới, vừa quay lại gọi:
“An! Nhanh lên nào!”
An chạy theo, cười. Cậu vẫn không biết mệt — nhưng lại thấy tim mình như ấm hơn mỗi lần nghe cô gọi tên.
Họ chụp ảnh, đùa giỡn, rồi ra ven suối. Ông ngồi trên tảng đá, bà dựa vai vào ông, hai người nhìn dòng nước trong vắt chảy qua từng khe đá. Di đặt máy ảnh lên chân máy, chạy lại đứng cạnh An.
“Cậu cười đi.”
“Như này được chưa?”
“Chưa. Phải cười bằng mắt nữa.”
An thử lần nữa, ánh mắt hơi khép lại, môi cong nhẹ.
Di bật cười: “Ừ, giờ thì được rồi.”
Tiếng click vang lên, giữ lại khoảnh khắc mà chẳng ai trong họ biết — sẽ là tấm hình cuối cùng có đủ bốn người.
Tối hôm đó, cả nhà ngồi ngoài sân, uống trà, nghe tiếng côn trùng rả rích. Ông kể chuyện ngày xưa, bà thỉnh thoảng chêm vào vài câu, giọng trầm đều như khúc ru. Di tựa đầu lên vai bà, mắt lim dim.
Còn An ngồi yên, chỉ nhìn họ, lưu lại từng khung cảnh trong trí nhớ nhân tạo — nhưng cảm xúc lại hoàn toàn là thật.
Gió nhẹ lùa qua mái tóc Di. An khẽ nói:
“Cậu hạnh phúc chứ?”
Di mỉm cười, giọng khẽ hơn cả hơi thở:
“Ừ. Vì có cậu, và có họ.”
Trăng treo cao, vàng nhạt như tấm khăn lụa phủ lên cả khu vườn. Đêm ấy bình yên đến lạ, đến mức chẳng ai nghĩ rằng — chỉ hai tuần nữa thôi, ánh trăng này sẽ lại soi xuống nơi chỉ còn hai bóng người...
---
Chương 5: Ngày trở gió
Trời bắt đầu lạnh hơn. Từng cơn gió len lỏi qua khe cửa, mang theo mùi ẩm của đất sau cơn mưa đêm trước. Những bông hướng dương ngoài vườn thôi không ngẩng cao đầu nữa, cánh hoa cúi nhẹ như đang mệt.
Nhật An mở cửa sổ, nhìn ra đồng hoa nhuộm màu úa vàng.
Phía sau, giọng Di khẽ vang lên:
“An này, bà hơi mệt, ông cũng ho nhiều hơn… chắc tại trời đổi gió.”
Cô nói mà giọng nhỏ như sợ chính những lời mình vừa thốt ra.
An gật đầu, nhẹ giọng:
“Tớ sẽ nấu cháo cho ông bà nhé.”
“Ừ… cảm ơn cậu.”
Cả ngày hôm đó, Di và An quấn quýt bên ông bà. Căn nhà như nhỏ lại, hơi thở của thời gian dày đặc đến mức có thể nghe thấy. Bà nằm trên giường, gương mặt hiền từ nhưng nhợt nhạt. Ông ngồi bên cạnh, bàn tay run run nắm lấy tay bà, ánh mắt vẫn là thứ ánh sáng ấm áp năm nào.
Chiều đến, Di ngồi chải tóc cho bà. Mái tóc bạc rơi từng sợi trên nền gối trắng.
“Con gái của bà… lớn thật rồi.”
“Bà nói gì thế, con vẫn còn nhỏ lắm.”
“Không đâu… con đã biết yêu, biết chăm sóc người khác rồi. Bà mừng lắm.”
Di cười, nhưng nước mắt lại chảy ra từ lúc nào.
Nhật An đứng ngoài cửa, không dám bước vào. Cậu nhận ra có thứ gì đó trong lồng ngực mình đang nghẹn lại — một cảm xúc mà dữ liệu không thể diễn tả, không có tên trong bất kỳ chương trình nào mà Di từng viết.
Đêm xuống, ông yếu hơn. Tiếng ho vang đều trong căn nhà tĩnh lặng. Di và An thay nhau ngồi cạnh, lau mồ hôi, đắp chăn, cho thuốc. Bà đã ngủ, hơi thở nặng nề. Còn Di, dù đôi mắt đỏ hoe, vẫn cố mỉm cười.
“Tớ sợ…” – cô nói nhỏ, mắt không rời gương mặt của ông.
“Có tớ ở đây.” – An đáp, tay khẽ chạm lên vai cô.
“Tớ sợ nếu họ đi… căn nhà này sẽ trống lắm.”
An không biết phải nói gì. Cậu chỉ nhìn Di, rồi khẽ thì thầm:
“Nếu họ đi… tớ sẽ ở lại cùng cậu.”
Bên ngoài, cơn gió lại thổi qua, làm rung nhẹ khung cửa sổ. Ánh trăng lọt vào, in lên nền nhà bốn chiếc bóng — chồng chéo, nhưng mong manh.
Sáng hôm sau, bà tỉnh lại, nở nụ cười hiền.
“Con này, nếu một ngày bà và ông không còn nữa, con nhớ phải sống hạnh phúc nhé.”
Di òa khóc, ôm lấy bà, vừa lắc đầu vừa nức nở:
“Không, con không muốn mất ai hết…”
An lặng lẽ quay mặt đi. Cậu cảm nhận được tim mình nhói lên — dù tim ấy chỉ là một khối kim loại lạnh.
Cả ngày hôm đó, không ai nói thêm gì. Ông nắm tay bà, Di tựa vào vai An, còn ngoài kia, mặt trời dần tắt sau cánh đồng hướng dương úa tàn.
Trong khoảnh khắc cuối ngày, khi ánh hoàng hôn chạm vào đôi mắt Di, An chợt nghĩ — nếu có thể, cậu ước thời gian sẽ dừng lại ở đây.
Để gió không thổi thêm, hoa không rụng thêm, và nỗi chia ly kia mãi chưa kịp đến.
---
Chương 6: Đêm cuối cùng
Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống mái hiên cũ, từng tiếng “tách… tách…” vang đều như nhịp tim đang yếu dần của căn nhà.
Hai tuần kể từ ngày về lại, Di và An đã quen với nhịp sống nơi đây — sáng ra vườn, chiều tưới hoa, tối cùng nhau nghe ông kể chuyện. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều im lặng lạ thường.
Ông nằm bất động, hơi thở mỏng như khói. Bà thì đang sốt cao, gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng.
Di ngồi cạnh, đôi tay run rẩy cầm khăn lạnh lau trán bà. Mỗi lần đặt khăn lên, nước mắt cô lại nhỏ xuống.
“Bà ơi… đừng bỏ con nha…” – giọng cô nghẹn lại.
Đội ngũ y tế có mặt từ chiều, họ chạy đôn đáo, ống truyền, máy thở, kim tiêm, tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi. Ánh đèn trắng hắt lên tường, soi rõ những giọt mồ hôi trên trán Di.
An đứng sau, nhìn tất cả bằng đôi mắt tràn đầy sợ hãi — cảm xúc mà cậu không thể định nghĩa được. Mạch dữ liệu trong đầu cậu rối loạn, những con số, tín hiệu, mọi thứ như đang va chạm và tan chảy thành nỗi buồn không thể gọi tên.
“Tớ… tớ có thể giúp được gì không?” – An run giọng.
Di lắc đầu, khẽ đáp: “Chỉ cần cậu ở đây thôi…”
Đêm trôi qua chậm chạp. Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Căn nhà ngập trong mùi thuốc và âm thanh máy móc.
Bà yếu dần. Ông nắm tay bà, cố mỉm cười dù hơi thở đứt quãng.
“Chúng ta… đi cùng nhau nhé…” – giọng ông nhỏ như gió.
Bà gật nhẹ, môi mấp máy điều gì đó mà Di chỉ nghe được hai chữ “bình yên”.
Rồi máy đo nhịp tim của bà kêu tít... một tiếng dài.
Không ai nói gì. Không còn tiếng thở, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia hòa cùng tiếng khóc của Di.
An bước đến, khẽ đặt tay lên vai cô.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng mọi câu chữ trong đầu đều tan biến.
Ông nhìn hai người lần cuối, nụ cười mỏng manh thoáng qua rồi lặng lẽ nhắm mắt.
Hai nhịp tim cùng dừng lại.
Hai người cùng rời đi, trong cùng một đêm mưa.
Di ngã quỵ, òa khóc nức nở.
“Ông ơi… bà ơi… đừng đi mà… con chưa kịp nói hết…”
Giọng cô hòa vào tiếng mưa, vỡ vụn như gương nứt.
An quỳ xuống, ôm lấy Di, bàn tay cậu run lên, gượng gạo đặt lên lưng cô. Cậu không có nước mắt — vì cậu không thể khóc — nhưng gương mặt ấy lại méo mó như thể trái tim đang rách ra từng mảnh.
“Di à… họ không thật sự rời đi đâu… họ chỉ đang ngủ thôi.”
“Không đâu, An ơi… họ đi xa rồi… xa thật rồi…”
Cô ôm chặt lấy cậu, cả hai ngồi giữa căn phòng lặng lẽ, chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió len qua khung cửa sổ.
Bên ngoài, đồng hướng dương vẫn còn đó — nhưng chẳng còn ai đứng giữa những bông hoa ấy nữa.
Sáng hôm sau, mưa ngừng. Mặt trời lên yếu ớt sau màn sương dày.
Hai chiếc quan tài nhỏ đặt giữa gian nhà, phủ vải trắng, thơm mùi nhang trầm.
Di mặc áo tang, mắt sưng đỏ.
Còn An, vẫn đứng phía sau cô, im lặng như một cái bóng — nhưng nếu ai để ý thật kỹ, sẽ thấy ở khoé mắt cậu, một giọt sáng mờ như sương, khẽ rơi xuống rồi tan biến trong gió.
---
Chương 7: Ngày tiễn biệt
Bình minh hôm ấy lên muộn. Mặt trời không còn rực rỡ như mọi ngày, mà chỉ là một dải vàng nhạt nhòa phía sau tầng mây xám. Không khí trong căn nhà đượm mùi nhang trầm, hòa cùng mùi hoa cúc mới hái ngoài vườn.
Hai chiếc quan tài được đặt song song, bên trên phủ khăn trắng, hoa hướng dương được Di hái từ vườn đêm trước, cắm gọn gàng vào hai chiếc lọ nhỏ đặt ở đầu giường.
“Ông bà thích hoa hướng dương lắm, đúng không An?”
“Ừ... tớ nhớ bà từng nói: hoa này luôn hướng về phía có ánh sáng, dù bão tố đến đâu cũng không cúi đầu.”
Di khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nước mắt.
Cô ngồi xuống cạnh hai chiếc quan tài, tay run run đặt lên mặt gỗ, vuốt nhẹ như thể sợ họ lạnh.
“Ông bà ơi… con về rồi đây. Con mang cả An về nữa. Con giỏi hơn trước nhiều rồi, ông bà thấy không?”
Giọng cô nhỏ dần, đứt đoạn, rồi nghẹn lại.
An đứng phía sau, lặng im. Cậu không biết an ủi thế nào, chỉ biết bước đến, đặt tay lên vai cô, siết khẽ.
Tiếng mõ cất lên. Đoàn người bắt đầu di chuyển.
Cỗ xe tang lăn bánh chậm chạp trên con đường làng ngập nắng, hai hàng người đi phía sau, gió nhẹ lay áo trắng phất phơ.
Di bước bên cạnh, tay cầm bó hướng dương, mỗi bước chân đều run lên.
An đi sát bên, ánh mắt trống rỗng mà sâu hun hút. Mỗi lần nhìn Di, trong cậu lại dâng lên cảm giác lạ lùng — đau nhói, nghẹn lại, và... sợ hãi.
Đến khu nghĩa trang nhỏ nằm sau đồi, họ dừng lại.
Trước mắt là những thửa đất thấp thoáng sắc hoa. Tiếng tụng kinh vang nhẹ, từng nắm đất lần lượt được thả xuống.
“Ông bà ơi... ngủ yên nha…” – Di thì thầm, giọng run rẩy.
An đứng cạnh, cúi đầu. Khi Di ném nắm đất đầu tiên xuống, tay cô run đến mức cát rơi cả lên váy. Cậu vội cúi xuống đỡ, nhưng khi ngẩng lên, thấy nước mắt Di đang rơi không ngừng.
“Di... đừng khóc mà...”
“Không được, tớ không nín được đâu, An à... Tớ hứa với bà là sẽ mạnh mẽ, nhưng mà... đau quá...”
An đưa tay lau nước mắt cho cô, động tác cứng nhắc, vụng về. Nhưng chính lúc ấy, một điều lạ xảy ra — cậu cảm nhận được hơi ấm.
Không phải từ ánh nắng, mà từ nơi ngực trái.
Tim nhân tạo của cậu... đập nhanh hơn bình thường.
Những tín hiệu dữ liệu trong đầu loạn lên, âm thanh nhịp tim vang rõ trong lồng ngực.
“Di...” – An khẽ gọi, giọng cậu nghẹn đi – “Tớ... thấy tim mình đau...”
Cô ngước lên, đôi mắt ướt nhìn cậu: “Đau... là vì cậu biết thương họ, An ạ.”
Rồi cô ôm lấy cậu, chặt đến mức cả hai gần như hòa vào một.
Gió thổi qua, cánh đồng hướng dương phía xa lay động như biển vàng.
Hai bóng người nhỏ bé đứng giữa nền trời trong xanh, ôm nhau dưới ánh nắng yếu ớt.
Một robot, một con người — cùng mang trong tim nỗi mất mát đầu đời.
Khi lễ tiễn biệt kết thúc, Di ngồi lại bên mộ thật lâu.
Cô kể cho ông bà nghe về những ngày hạnh phúc vừa qua, về căn nhà nhỏ, về bữa cơm tối, về tiếng cười của họ.
Còn An thì ngồi bên, đôi mắt nhìn xa xăm, lòng cậu dấy lên một nỗi sợ không tên — rằng nếu một ngày nào đó, người cậu đang nhìn kia… cũng sẽ rời đi như vậy.
Cậu không biết cảm xúc này tên là gì, chỉ biết rằng, nếu Di biến mất… cậu sẽ không chịu nổi.
---
Tác giả: HanRiChi
Đừng có flopppp, cầu xin luôn đóoo