Âm nhạc vang lên giữa hội trường dát vàng, ánh sáng thủy tinh pha lê phản chiếu lên những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, rực rỡ đến mức gần như giả tạo.
Tiếng cụng ly, tiếng cười khẽ, cùng mùi rượu vang quyện trong không khí đắt tiền tất cả tạo nên một đêm hoàn hảo, không tì vết.
Hong Sun Hwan bước vào như thể cô sinh ra để thuộc về nơi này.
Mỗi bước chân của cô đều được tính toán chính xác đến từng nhịp, từng cái nghiêng đầu, từng ánh nhìn lạnh cùng kiêu ngạo khiến người đối diện tự thấy mình nhỏ bé.
Trên tay cô là ly champagne. Những viên đá trong suốt trượt qua làn rượu nhạt màu, trong khoảnh khắc, cô nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên bề mặt đó đẹp, hoàn hảo, nhưng trong đôi mắt kia lại không có ánh sáng nào ngoài khoảng trống.
Buổi tiệc là nơi dành cho những người đã leo lên đỉnh cao, cô Hong Sun Hwan, là người ở trên đỉnh ấy.
Tất cả nhìn cô như nhìn một nữ thần, chỉ riêng cô biết mỗi bước đi đều đè lên tro tàn của một ký ức chưa bao giờ tắt.
“Chủ tịch Hong, xin chúc mừng giải thưởng hôm nay.”
Một vị chủ tịch trung niên nâng ly về phía cô.
Cô mỉm cười nhạt, khẽ nghiêng đầu, đáp lại bằng thái độ vừa đủ lịch sự.
Cô đã quen với những ánh mắt ấy ánh mắt ngưỡng mộ pha sợ hãi. Nhưng tối nay, giữa hàng trăm người, có một ánh nhìn khác nặng nề, lạnh đến mức khiến cô phải khựng lại.
Từ phía cuối hành lang dài phủ thảm đỏ, một người đàn ông đang bước lên bậc thang. Ánh đèn rọi xuống khuôn mặt anh, góc nghiêng quen thuộc đến mức trái tim cô như ngừng đập.
Không thể nào.
Anh điềm nhiên bước qua đám đông, nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi, ánh mắt dừng lại nơi cô đang đứng.
Giọng nói của ai đó vang lên gần cô.
“Là anh ấy đấy, diễn viên Choi Jin Yeol. Bộ phim mới của anh ấy vừa thắng giải quốc tế.”
Mọi người quay lại nhìn, hò reo, vỗ tay.
Còn cô cả thế giới trong cô bỗng sụp đổ trong im lặng. Ly champagne trên tay cô rơi xuống, tiếng thủy tinh vỡ tan, văng tung tóe trên sàn cẩm thạch.
Ánh sáng phản chiếu trên mảnh vỡ loang loáng, như giọt máu năm nào. Sun Hwan lùi một bước, rồi quay người bỏ đi không nhìn lại.
Bước chân vội vã, hơi thở đứt quãng, tim đập như muốn xé lồng ngực. Cô mở cửa phòng nghỉ dành cho khách, đóng sập lại, rồi dựa lưng vào đó.
Không khí trong phòng lạnh buốt, nhưng mồ hôi trên trán cô nóng rát như lửa.
Không thể nào. Cậu ấy đã chết. Mình đã thấy máu, đã thấy ánh mắt cậu ấy mờ đi. Không thể nào là cậu ấy không thể nào.
Cô ôm đầu, hơi thở dồn dập, như thể chính không khí quanh cô cũng đang trừng phạt.
Cánh cửa bật mở. Kim So Min bước vào, gương mặt tái đi, đôi mắt hoảng hốt.
“Sun Hwan, cậu đã gặp cậu ấy?”
“…”
“Cậu ấy, không chết, phải không?”
Sun Hwan ngẩng đầu lên, đôi mắt vô định, ánh nhìn run rẩy như vừa rơi khỏi cơn ác mộng.
“Cậu ấy đứng ngay đó, So Min à.” cô thì thầm.
“Cậu ấy nhìn mình. Rõ ràng là nhìn mình.”
So Min tiến đến, nắm lấy tay cô. Bàn tay lạnh ngắt, run nhẹ.
“Sun Hwan, nghe mình nói này, có thể là người giống người thôi.”
“Không. Là cậu ấy.”
Cô siết chặt tay So Min, giọng vỡ ra như sợi dây căng bị đứt.
“Cậu ấy không chết. Mình đã giết cậu ấy nhưng cậu ấy không chết.”
Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược đến lúc sự thật tràn về.
Đêm hôm đó, cô không về nhà. Tin nhắn từ So Min gửi đến liên tục, nhưng cô không mở.
Trên chiếc xe, không đích đến, chỉ để tránh khỏi cảm giác bị ai đó theo dõi.
Điện thoại Sun Hwan reo liên tục, nhưng cô không thể nghe tim cô siết lại.
Bờ biển năm ấy vẫn là nơi ấy, vẫn cơn gió ấy, chỉ khác là bây giờ cô đến trong xe sang, cùng đôi giày cao gót dẫm lên cát.
Trăng ẩn sau mây, biển đen như mực, như chính những ký ức bị vùi sâu suốt bao năm.
Từng bước nặng của họ như kéo lê tội lỗi. Đôi tay cô khẽ run, cát lạnh len vào từng kẽ giày, như thể đất đang thở, đang đón cô trở về.
Choi Jin Yeol không còn là chàng trai năm ấy, mà là một người đàn ông với ánh mắt lạnh sâu như đáy biển.
Gió thổi qua tóc anh, mang theo mùi muối cùng thứ gì đó rất giống mùi máu ký ức.
“Anh.” cô khẽ gọi, giọng run.
Anh tiến lại gần, khoảng cách giữa họ ngắn dần, ngắn dần, ngắn dần. Đến khi hơi thở anh phả lên gò má cô.
“Cô không nghĩ sẽ gặp lại tôi, đúng không?”
“Anh vẫn còn sống.”
“Sống.” Anh cười nhẹ, không vui.
“Tôi còn nhớ.”
Bàn tay anh vươn ra, nắm lấy cổ tay cô. Cảm giác lạnh buốt truyền thẳng vào da thịt.
“Buông ra.”
“Tôi đã từng nói vậy. Khi cô giết tôi.”
Cô giật mình.
Tim cô thắt lại.
Hơi thở của anh, từng chữ, như nhát kéo mở toang quá khứ mà cô đã chôn vùi.
Anh kéo cô đi, không mạnh, nhưng đủ để khiến cô không thể chống cự. Họ dừng lại nơi cát ướt.
Gió gào thét, sóng đập vào bờ, dưới ánh trăng mờ, bóng họ hòa thành một vệt đen dài, méo mó.
“Cô nhớ chứ?” anh hỏi, giọng khẽ như thì thầm.
“Nơi này. Đêm ấy. Cát dính máu. Cô khóc, nhưng vẫn giết tôi.”
Cô im lặng.
Toàn thân như bị đóng băng.
Anh cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào cô.
“Cô có biết, tôi đã nghe hết mọi thứ không?”
“Anh đã.”
“Tỉnh lại. Trong bóng tối. Thấy cô rời đi. Rồi tôi tự bò lên chỉ để sống. Chỉ để nhớ.”
Giọng anh đều đều, nhưng từng âm vang lên như búa nện.
Cô lùi lại một bước, nhưng anh vẫn nắm chặt cổ tay cô, không buông.
“Buông ra, xin anh.”
“Không, tại sao cô lại giết tôi.”
Choi Jin Yeol vẫn luôn muốn biết tại sao Hong Sun Hwan lại muốn giết anh, tại sao?
Anh kéo cô lại, mạnh hơn. Cô chới với, khuỵu xuống, nhưng anh đỡ cô, một lần cô ngã.
Anh đỡ cô lần nữa cô vẫn không đứng vững.
Lần thứ ba, anh nắm chặt vai, ép cô đứng thẳng, đôi mắt anh, ánh nhìn như biển động, đầy căm thù, đầy nỗi đau chưa bao giờ chết.
“Cô có muốn sống không? Trả mạng lại cho tôi.”
Câu hỏi vang lên, thấp, rồi anh nghiêng đầu, giọng gần như rít qua kẽ răng.
(Hết 3)