Sau mười năm, tôi gặp lại người yêu cũ qua mạng
Tác giả: Tiểu Thiên
Ngôn tình
SAU MƯỜI NĂM, TÔI GẶP LẠI NGƯỜI YÊU CŨ QUA MẠNG
1.
Lũ bạn tốt của tôi đều biết, năm cấp ba tôi có một anh người yêu cùng tuổi qua mạng, chưa từng gặp mặt, nhưng lại khiến tôi lụy mất mấy năm trời.
Nực cười, có lẽ nhiều người sẽ bảo như thế chăng? Nhưng không ai biết, những lúc tôi ở trên bờ vực của sự sụp đổ, chính anh kéo tôi lên. Không phán xét, không nghi ngờ. Anh lắng nghe và ghi nhớ tất cả.
Tôi bị mẹ tôi phát hiện ra có nói chuyện với anh sau hơn hơn một năm bọn tôi biết nhau, khi đó hai đứa còn chưa yêu đương gì, đơn thuần chỉ là bạn tâm sự mà thôi. Nhưng mẹ tôi cấm. Tôi chống lại được mẹ sao? Không? Mẹ tôi dùng cái bẫy tội lỗi, nói tôi bất hiếu, không đi nói chuyện với mẹ mà đi nói với người lạ. Tôi cũng hết cách, chuyển sang giao tiếp bí mật với cậu ấy.
Sau đó vài tháng, tôi không tỏ tình, nhưng tôi ép hắn tỏ tình. Tôi nhắn, bảo là hắn là của ai tôi mặc kệ, nhưng đá nhất định là của tôi. Tôi đặt biệt danh cho hắn là đá tại tôi thấy hắn lạnh lùng, không nói nhiều, cũng toàn ngồi nghe tôi kể chuyện mà thôi, tôi hỏi cũng lúc trả lời lúc không trả lời. Sau khi tôi nói như thế, hắn cũng không phản bác, chỉ đổi phần mô tả tài khoản sang một dãy số, bắt tôi giải, đưa ra gợi ý. Giải ra, thì là “I like you”. Thực ra, tôi rất mong chờ, cũng rất vui mừng.
2.
Sau đó vài hôm, khi không có ai ở nhà, tôi bắt hắn trực tiếp dùng giọng của hắn hỏi tôi có muốn làm người yêu của hắn không. Tôi nói có, thế là tự nhiên tôi có một anh người yêu bí mật.
Hắn khốn nạn. Tại sao ư? Tại vì ngay đêm hắn tỏ tình hắn dụ tôi cho hắn xem bộ phận nhạy cảm của tôi. Mê muội, tôi cho hắn xem phần trên.
Sau đó, hắn quay lại mà tôi không biết, dùng đoạn video đó để đe dọa sẽ gửi cho gia đình, gửi ra ngoài.
Ôi trời ạ. Lúc đó tôi đau khổ biết bao.
Tôi không nghe, nhất định không làm. Có lẽ hắn nghĩ tôi vẫn còn lợi dụng được, nên không ép.
Nhưng xem cái clip đó chán, yêu được năm ngày, hắn đòi chia tay.
Sau đó vài tháng, tôi van nài quay lại. Hắn cũng thực sự quay lại với tôi.
3.
Tôi với hắn nói chuyện rất nhiều. Thâu đêm suốt sáng, tôi bỏ cả thời gian mấy tiếng đồng hồ để nhắn tin với hắn. Ngủ dậy, tôi cũng nhắn. Trưa, cũng nhắn. Tối, nhắn từ khi đi về đến quá nửa đêm.
Năm mới, hắn cũng là người tôi nhớ đến đầu tiên.
Nhưng tôi nhận ra, dù chỉ là qua mạng, nhưng hắn luôn khiến tôi thấp thỏm. Tôi không biết hắn là ai, càng không biết hắn có lai lịch ra sao, có tử tế không. Dù hắn có nói ra bố mẹ tên là gì, anh trai tên gì, tôi cũng đâu thể chắc hắn không bịa ra? Thế rồi, tôi quyết tâm dựng một màn kịch, làm cho hắn nghĩ bản thân chết đi rồi, để hắn không làm gì được tôi.
Tôi nghĩ tôi làm thì ít cũng sẽ tin được bốn phần, bởi vốn dĩ, tôi tâm lí không ổn định, hắn biết điều đó. Tôi lợi dụng một chút, sau khi đánh tiếng bản thân sẽ tự tử trong ba mươi ngày nữa, tôi không gửi tin nhắn cho hắn nữa.
Trước kia, toàn là tôi nhắn tin tìm hắn trước, số lần hắn tìm tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trong thời gian tôi không nhắn, hắn thỉnh thoảng sẽ nhắn tin mắng tôi tệ bạc.
Sau đó hơn một tháng, tôi nhắn tin làm như mình đã chết, gửi mấy lời cuối cùng qua tin nhắn cho hắn.
4.
Cùng năm đó, tôi vẫn nhớ hắn vô cùng.
Tôi nhớ lúc hắn nghe tôi nói chuyện, thỉnh thoảng cũng nghe tôi trút giận.
Nhưng tôi lại không nhớ lúc tôi kể chuyện hắn lại chuyên tâm chơi game, lúc tôi giận cũng không bao giờ được dỗ.
Quen biết, yêu đương với hắn cũng mất của tôi hơn hai năm trời.
5.
Sau đó một năm, hết lớp mười hai, tôi dường như vẫn chưa vượt qua được hẳn mối quan hệ đó, nhưng tính ra, tôi cũng đã nhận ra rời đi là đúng đắn.
Tôi đỗ trường đại học mơ ước, vào được khoa sáng tác văn học mình yêu thích, ra trường cũng ký hợp đồng được với nhà xuất bản lớn. Hai mươi tám tuổi, tôi dường như có nhiều thứ mà bản thân mơ ước. Tiền tài, danh vọng, nhưng trong tim tôi vẫn trống.
6.
Tôi biết trống cái gì. Bởi lẽ, trong những tác phẩm của tôi, có nhiều phần, nguồn cảm hứng đều là chuyện tình nực cười năm cấp ba ấy. Tôi thực sự không biết phải quên thế nào, bởi lẽ, khi tôi sụp đổ, khi tưởng chừng cả bố mẹ tôi cũng cho rằng tôi sai, cho rằng tôi vô lý, thì hắn lại cho tôi một câu nói. “Mày không sai”.
Tôi chưa từng gặp được ai cho tôi cảm giác như tôi từng có với hắn, chưa từng cảm thấy bản thân có thể vui vẻ như khi nói chuyện với hắn.
Bây giờ, xem mắt hay hẹn hò đều không khiến tôi hứng thú.
7.
Tác phẩm của tôi ra mắt cũng có chút tiếng tăm trong nước, các độc giả nữ cũng vô cùng hâm mộ. Tôi rất vui vì thực hiện được ước mơ của mình rồi. Nhưng trong thâm tâm, tôi hi vọng chút danh tiếng này có thể đến tai của hắn, để tôi có một cơ hội được gặp hắn.
Để có nhiều cơ hội mặt chạm mặt nhất có thể, tôi tích cực đi ra ngoài, tìm kiếm khuôn mặt tôi thấy trên ảnh gia đình của hắn. Tôi cũng không bỏ một buổi họp mặt người hâm mộ nào.
Tôi gặp được rồi. Nhưng hắn tay trong tay với một người con gái khác.
Tôi tự giễu mình một phen. Mười năm rồi, ai mà còn nhớ chứ, huống chi, mày còn lừa hắn là mày đã chết rồi. Thử nghĩ, biết sự thật, hắn có tha thứ cho mày không? Và mày cũng chẳng biết là ngày đó hắn thực sự thích mày hay chỉ là chán nên chơi cho vui vậy.
Nhìn hắn cười nói, tôi run rẩy, kí được thêm hai quyển sách nữa, tôi liền bảo trợ lí giải lao một chút, rồi lao vào phòng nghỉ khóc nức lên.
8.
Sau lần đó, biết được hắn sống tốt, tôi lại càng thêm thảm hơn. Tôi thích uống bia rượu, nhưng chỉ là cảm giác thích uống, chứ tôi thực sự không uống được nhiều, phần vì tôi ghét cảm giác cay cay chát chát nơi cuống họng, phần vì tôi cũng không biết liệu bản thân có thực sự muốn để bản thân say hay không, vì say thì việc hoang đường gì chả làm ra được.
Tôi cầm tách trà nóng hổi, cuộn tròn trong chăn, xem lại cảnh nam chính và nữ chính đến được với nhau, tim tôi thắt lại, rồi lại như có dòng nước ấm chảy trong người vậy.
Ước gì giờ tôi đi xuống dưới nhà là có thể gặp được người mình muốn nhìn nhỉ?
9.
Nghĩ là làm, tôi xuống lầu đi bộ. Một tối, hai tối, ba tối. Tôi mơ mộng hão huyền gì cơ chứ.
Thế mà, ông trời không phụ lòng tôi. Tôi nhìn thấy hắn đang đi cùng với cô gái hôm trước, tay túi nọ túi kia đi bộ quanh hồ.
Hắn nhìn thấy tôi. Tôi liền chột dạ, chạy đi ngay lập tức, hi vọng hắn không nhìn ra mình. Tôi chạy đến gốc cây khuất trong công viên, lại tiếp tục khóc, nhưng lần này, tôi khóc không thành tiếng, không nấc lên được, nước mắt chỉ lăn dài trên má, khóe mắt tôi nhòe đi.
Tôi thừa nhận, tôi nhớ hắn, tôi không quên được hắn.
Trấn an bản thân, tôi lững thững đi bộ về nhà. Vừa ra khỏi công viên, tôi nghe tiếng gọi tôi.
“Ngốc ơi”.
Ngày trước hắn gọi tôi là ngốc. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế. Đến giờ hai mươi tám tuổi tôi cũng không hiểu vì sao lại như thế.
Tôi lại khóc. Tôi cũng không hiểu, tại sao bản thân lại thích khóc như thế. Mỗi lần nhớ đến hắn hay có chuyện gì liên quan đến hắn, tôi đều khóc. Có lẽ, khóc là vì hối tiếc chăng?
Tôi nghe tiếng bước chân lại gần, nhưng tôi không quay người lại. Đêm xuống, phố cũng vắng người hơn. Một thân con gái, tôi vẫn còn tỉnh táo, nên cầm sẵn ra tay đầu nhọn của cái chìa khóa nhà.
Hắn xoay người tôi lại, lau nước mắt của tôi, để tôi nhìn rõ mặt hắn rồi ôm tôi vào lòng, giữ cho người tôi không run rẩy nữa.
“Ngoan, anh ôm.”
Hắn biết tôi thích ôm, lại thích được ôm hơn. Nhiều lần tôi bảo tôi sẽ ôm hắn, nhưng hắn bảo chắc gì tôi ôm được hắn, hắn sẽ chủ động ôm tôi.
Lần đầu tiếp xúc trực tiếp, lại còn là sau nhiều năm, giọng nói hắn có chút trầm hơn, cũng không giống ngày trước nữa rồi.
Tôi mơ mơ hồ hồ bị hắn ôm như thế, càng ôm tôi càng khóc lớn.
“Anh ơi…”
Tôi mếu máo.
“Ơi, anh đây.”
Tôi cảm giác hắn chuẩn bị buông tôi ra, tôi liền vội vàng ôm chặt lấy hắn, nhất định không buông.
Sau đó, ăn mạnh tay gỡ tay đang ôm chặt của tôi, đẩy tôi ra rồi đi mất.
Tôi hoảng hốt, vội đứng dậy chạy theo, nhưng không kịp, tôi vấp chân ngã ra đường.
10.
Tôi bật dậy. Hóa ra chỉ là mơ. Nhìn xuống gối, tôi đã khóc ướt hết một mảng rồi. Trời cũng đã sáng, theo thói quen, tôi xuống giường lật nhật ký ra viết.
Lật sổ, tôi vô tình lật trúng trang giấy, nói tại sao tôi nên chia tay hắn ta. Còn có một câu mà “tôi nhỏ” đã viết cho tôi là: “Trần Âm à, từng để con tim chi phối, hắn ta không đáng. Nếu hắn thực sự thích cậu, hắn đã không khiến cậu bất an như thế.”
Quả thực, khi hắn dọa nạt phát tán ảnh nhạy cảm của tôi, tội thực sự sợ hãi và bất an. Có lẽ, tôi cũng nên bỏ xuống đoạn tình cảm này rồi. Tôi cũng đã nhìn thấy hắn, cũng đã thấy hắn sống tốt rồi.
11.
Tôi nhắn với trợ lý, sau khi thực hiện hết các kế hoạch hiện tại, không nhận thêm việc nữa, tôi tích góp cũng nhiều, cũng mua được một căn nhà ở quê, tôi định sẽ giao trợ lý cho bên công ty, rồi về quê.
Thuận lợi một cái, trợ lý chỉ là trợ lý tác phẩm, là trợ lý dưới trướng công ty, nên tôi không phải lo lắng. Tác phẩm cũng đã hoàn thành, tôi không nhận quảng bá bên công ty cũng sẽ không bắt ép.
Mấy ngày này tôi cố gắng hoàn thành mọi công việc, lẳng lặng gói ghém từng thứ khỏi căn hộ của mình.
Trước khi rời thành phố, tôi phải đi đám cưới bạn thân. Tôi còn được mời làm phù dâu nữa.
Hôm đó, tôi đến sớm, tự chuẩn bị, rồi giúp bạn mình làm đẹp. Chụp ảnh, rồi đưa dâu, rồi chứng kiến con bạn chục năm của mình làm lễ.
Tại khách sạn, không chỉ có mỗi lễ cưới của bạn tôi. Đối diện cũng có một đám cưới. Lúc tôi đi qua, chú rể tên là Duy Nhật Linh. Là hắn, tôi đã nhìn ảnh chú rể ngoài cửa.
Bất giác, nước mắt tôi lại rơi. Hắn có lẽ rất hạnh phúc khi không có tôi.
12.
Chúc anh hạnh phúc vậy.
13.
Trích nhật ký của Trần Âm:
“Thực ra, ta cũng không biết đau đớn tột cùng, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt là gì, nhưng mà, ta hiểu được cảm giác ngày ngày nghĩ đến hắn, ngày ngày nhớ thương hắn. Tim ta nhức nhối, nhiều lúc ta cảm thấy như bị thắt lại, có lúc lại cảm giác như có kim châm vậy. Người ta nói để quên đi một ai đấy, hãy moi ra mọi điều mà người ấy tổn thương mình, nhưng soi lại, có mấy điều ta có thể lôi ra chứ? Hắn nhường nhịn ta, yêu chiều ta, là ta ép buộc bản thân rời đi cơ mà? Oán trách gì chứ? Đau không? Đau, nhưng ta không có tư cách nào để liên lạc lại với hắn. Ta không có tư cách, không có một chút tư cách nào. Tách ra có lẽ là việc tốt nhất cho hắn, dù sao, ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hai cái lá rách thì đùm bọc gì được cho nhau cơ chứ. Hắn cần một người yêu thương, chăm sóc và thấu hiểu, không cần một gánh nặng. Ta đau, nhưng ta không được lùi bước. Ta chọn như thế, là có lý do. Ta không được phép hối hận nữa rồi. Quá muộn rồi. Thực ra, ta không muốn rời đi, nhưng có cách nào chứ. Ta nhớ hắn, thì sao chứ? Hắn vẫn sống tốt, hằng ngày mà. Hắn gặp vấn đề, ta còn không nhận ra, ta thấy không đáng cho hắn. Hắn xứng đáng có người khác tốt hơn, yêu hắn hơn ta, khỏe mạnh hơn ta.”
GÓC NHÌN CỦA DUY NHẬT LINH
1.
Tôi biết Trần Âm qua mạng, nói chuyện, yêu đương, rồi chia tay, quay lại rồi chia xa.
Em bảo em không thiết sống nữa, đặt thời hạn ba mươi ngày. Sau ba mươi ngày, em không hồi âm, cũng không có tin tức gì. Nhưng sau đó mười mấy ngày, tài khoản của em hoạt động, tôi chủ động nhắn, nhưng em không hồi âm. Mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn, đại loại rằng em không hối hận khi ở bên tôi.
Lúc đầu khi nói chuyện, tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ lún sâu đến thế. Nhưng khi nhận tin em không còn, tôi như ngưng một nhịp thở, tim cũng quặn thắt lại.
Tôi không muốn tin vào điều đó, và trong mấy năm trời, tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ có tin của em.
2.
Tôi tốt nghiệp cấp ba, thi đỗ đại học, đúng như lời chúc của em.
Tôi cố gắng học hành, rồi cố gắng làm việc, chỉ mong có thể phân tán sự chú ý của mình khỏi những kí ức về em.
Tôi cũng có yêu đương, nhưng dường như những người mà tôi để ý đều có chút bóng dáng của em trong đó.
Mấy mối tình đều không lâu dài, tôi không thực sự động lòng với ai.
Hai mươi sáu tuổi, tôi bị bố mẹ ép đi xem mắt. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, nên muốn thằng con út là tôi cưới sớm để yên bề gia thất cho bố mẹ yên tâm. Tôi đi.
Đối tượng không quá xuất chúng, học vấn đại học, việc làm cũng trung bình, vẻ ngoài khá ưa nhìn. Tôi không kén chọn, bố mẹ nói được thì là được. Tôi đồng ý tìm hiểu đối tượng kia.
Cô gái ấy có vẻ khá thích tôi, luôn chủ động. Nhưng chỉ có một điều làm tôi thấy nực cười, tôi lại luôn nhớ về em, em cũng chủ động như thế.
Người yêu tôi từng hỏi thế tôi liệu có nốt chu sa hay không, trong đầu tôi lại hiện lên những khoảnh khắc với em. Em cũng từng hỏi tôi như thế, và lần nào hình như câu trả lời tôi đinh ninh cũng là em.
Tôi cảm thấy không đáng cho cô gái kia, nên luôn dịu dàng bù đắp. Cô ấy thích đọc truyện, luôn miệng nói về tác giả yêu thích của cô ấy, bút danh là Yên Các. Cô ấy đòi tôi dẫn đi buổi giao lưu, tôi cũng chiều. Không ngờ, người tôi gặp được lại là người tôi mong ngóng bấy lâu.
Nhìn thấy em, trong lòng tôi chợt thấy thật chua chát, nhưng lại rất nhẹ nhõm. Em không sao. Nhưng tôi lại tham lam. Giá như trước kia tôi dành thời gian ra tìm kiếm, liệu tôi có thể biết về em sớm hơn không? Không thể vãn hồi được nữa. Tôi và cô gái kia đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ đợi làm lễ cưới mà thôi.
3.
Từ vợ mình, tôi biết được, những câu chuyện của em có tình yêu học trò, có hàn gắn vết nứt trong quá khứ. Có lẽ, em vẫn đang nhớ đến tôi chăng? Liệu em có biết rằng em chính là nốt chu sa trong lòng tôi không?
Sau đó, tôi chỉ nghe thông tin của em qua vợ mình, dù sao, vợ tôi chính là người hâm mộ cuồng nhiệt của em, tôi lặng lẽ nhìn từ xa cũng được. Dù sao, tôi cũng sẽ đối tốt với người vợ này.
Lễ cưới, tôi bắt gặp em làm phù dâu cho đám cưới đối diện. Tôi đứng trong góc, thấy em nhìn ảnh cưới của mình rơi lệ mà không thể làm gì.
4.
Mọi chuyện đều không thể vãn hồi. Giờ chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Chỉ mong em có thể tìm được một người yêu em hơn tôi.