Chương 1: Cô gái không biết cúi đầu
Trường cấp Ba Minh Khải nổi tiếng với một điều: không ai dám gây chuyện với lớp 12A1.
Mà cũng phải thôi — lớp đó có Linh.
Linh không phải dạng người gây gổ, nhưng là kiểu người không ai dám động vào.
Đánh nhau? Không. Nhưng ánh nhìn cô đủ khiến người khác biết rằng đừng thử vượt giới hạn.
Thanh âm của cô bình thản, nhưng lời nói lại sắc như dao.
Linh sống một mình từ năm 15 tuổi. Cô quen với việc tự quyết, tự chịu trách nhiệm, không dựa vào ai.
Bạn bè nói:
“Linh mạnh mẽ đến mức chẳng ai yêu nổi cô.”
Cô cười:
“Tôi không cần ai yêu.”
Đến khi Nam chuyển đến.
⸻
Chương 2: Cậu học trò mới và ánh nhìn như sương mù
Nam là học sinh chuyển trường, dáng người cao, gương mặt hiền, cười rất nhẹ.
Nhưng điều đặc biệt là — cậu không sợ Linh.
Ngày đầu vào lớp, cậu ngồi xuống bàn phía trước cô, quay đầu hỏi:
“Cậu có hay mất ngủ không? Mắt cậu mệt lắm.”
Cả lớp im bặt.
Linh nhướng mày, nhìn cậu như thể vừa nghe điều ngu ngốc nhất trên đời.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nam đã nhìn ra — phía sau lớp vỏ mạnh mẽ, cô rất mệt.
Linh không trả lời.
Nam chỉ cười.
Nụ cười đó — chẳng hiểu sao khiến tim cô lay nhẹ.
⸻
Chương 3: Hai kẻ cô độc
Linh dần nhận ra Nam xuất hiện trong cuộc sống của cô nhiều hơn mức bình thường.
• Sáng, cậu mang cho cô một hộp sữa.
• Trưa, cậu im lặng ngồi cạnh cô trên sân thượng.
• Tối, cậu nhắn một câu chúc ngủ ngon.
Không đòi hỏi.
Không hỏi han quá nhiều.
Chỉ ở đó — như một cái bóng đứng cạnh cô khi cô cô đơn.
Cô ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Nam khiến cô thấy được nhìn thấy.
Một hôm, Nam nói khẽ:
“Nếu cậu mệt, cứ tựa vào tớ.”
Linh bật cười:
“Tôi không yếu đến thế.”
Nam nhìn thẳng vào mắt cô:
“Tớ không nói cậu yếu. Chỉ là… mạnh quá cũng đau.”
Tim Linh thoáng thắt lại.
⸻
Chương 4: Lời告 trắng đêm mưa
Tối hôm đó, trời mưa to.
Linh đứng dưới mái hiên trước cổng trường, áo mỏng đã ướt lạnh.
Nam che ô, đến cạnh.
“Linh. Tớ thích cậu.”
Không vòng vo. Không do dự.
Linh im lặng rất lâu. Rất lâu.
Rồi cô nói:
“Tớ chưa sẵn sàng để yêu ai cả.”
Nam mỉm cười — nhưng lần này nụ cười có chút xuống sắc:
“Tớ biết. Nhưng tớ sẽ đợi.”
Mưa lạnh.
Nhưng trái tim cô lúc đó — lần đầu thấy ấm.
⸻
Chương 5: Bí mật mà Nam chưa từng nói
Thời gian trôi, họ không gọi nhau là đôi, nhưng cả trường đều biết họ thuộc về nhau.
Cho đến một ngày, Nam không đến lớp.
Không ai biết tại sao.
Linh gọi — số thuê bao.
Đến nhà cậu — cửa khóa, hàng xóm nói gia đình chuyển đi gấp.
Không một lời tạm biệt.
Không một tin nhắn.
Không một dấu vết.
Linh đứng trước căn nhà trống, đôi mắt không khóc — nhưng tim đau đến nghẹn.
Cô tưởng mình mạnh mẽ.
Nhưng hóa ra, khi mất đi ai đó, mạnh mẽ cũng vô dụng.
⸻
Chương 6: Ba năm sau
Linh thi đại học thành công, trở thành một bác sĩ nội trú.
Cuộc sống của cô lại quay về nhịp — tự mình bước qua tất cả.
Một tối, có ca cấp cứu chuyển đến.
Chàng trai bị tai nạn giao thông, mất máu nhiều, tim yếu.
Khi Linh đeo găng, nhìn vào mặt bệnh nhân — thời gian như ngừng lại.
Đó là Nam.
Gương mặt gầy, xanh xao, nhưng là cậu.
Cậu mở mắt rất yếu, thì thầm:
“Linh… tớ… trở lại rồi.”
Linh run tay — lần đầu sau bao năm.
Bác sĩ bên cạnh nói nhỏ:
“Bệnh nhân này bị suy tim bẩm sinh, mới ghép tim xong chưa lâu…”
Linh đứng sững.
Nam đã biến mất… vì đã ở ranh giới giữa sống và chết.
Cậu không nói — vì không muốn cô phải chờ trong đau đớn.
⸻
Chương Kết: Gần như yêu — nhưng là trọn vẹn
Nam sống.
Nhưng trí nhớ cậu… bị mất một phần.
Bao gồm cả khoảng thời gian bên Linh.
Cậu nhìn cô như nhìn một bác sĩ xa lạ, nhưng ánh mắt vẫn mềm như xưa.
Một hôm, cậu hỏi:
“Chúng ta… đã từng quen nhau sao?”
Linh nhìn cậu rất lâu.
Rồi cô mỉm cười, nụ cười lần đầu nhẹ nhàng, không cố mạnh mẽ:
“Ừ. Nhưng không sao. Chúng ta có thể… bắt đầu lại.”
Cậu cười:
“Vậy… làm quen lại nhé? Tớ là Nam.”
Linh đáp:
“Tớ là Linh.”
Nhưng lần này — cô đưa tay ra trước.