Năm ấy, trời hay mưa. Những cơn mưa đầu hạ rơi lộp độp trên mái tôn, đánh thức mùi đất ẩm ướt và hương hoa sứ trắng ngai ngái đầu ngõ, khiến con hẻm nhỏ ở xóm ven đô như chìm đắm trong một nỗi hoài niệm mơ hồ.
Giữa chốn bình dị ấy, có cậu thiếu niên tên Minh, học lớp 12 trường huyện, với đôi mắt trầm tư và nụ cười hiếm hoi. Nhà cậu cách nhà Vy chừng hai con hẻm – Vy, cô bạn cùng lớp, với mái tóc đen dài buộc cao, luôn toát lên vẻ dịu dàng giữa những buổi chiều oi bức.Họ quen nhau từ năm lớp 10, khi những rung động đầu đời còn e ấp như cánh hoa sứ mới nở.
Minh là chàng trai ít lời, ngày ngày xách chiếc cặp đen sờn quai, đạp chiếc xe đạp Martin cũ kỹ thừa hưởng từ anh trai, lặng lẽ băng qua những con đường làng. Vy thì khác, áo dài trắng phất phơ theo gió, nụ cười rạng rỡ với bạn bè, nhưng đôi khi, cô lại lơ đãng ngước nhìn cây phượng già ngoài sân trường, như đang mơ về một chân trời xa xăm.
Một buổi trưa oi ả sau giờ ra chơi, ly nước trên bàn đổ nghiêng, thấm ướt chiếc áo dài của Vy. Minh chứng kiến, lòng bối rối, vội vàng rút từ túi áo chiếc khăn tay cũ kỹ – viền sờn, thêu chữ "M" bằng chỉ đỏ phai màu. Vy nhận lấy, ngước mắt nhìn cậu, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy, ngây thơ và trong trẻo như giọt mưa đầu mùa, đã khắc sâu vào ký ức Minh, theo cậu qua bao năm tháng dài dằng dặc.
Thời ấy, điện thoại thông minh còn là giấc mơ xa xỉ, chỉ vài đứa nhà khá giả mới sắm được "cục gạch" Nokia. Minh và Vy thì không, họ trò chuyện bằng những mẩu giấy gấp tư, viết vội trong giờ ra chơi, như những bức thư tình vụng về của tuổi học trò. Đôi khi chỉ là vài dòng giản dị:
"Hôm nay cậu có buồn ngủ không?"
"Ừ, vì tối qua thức khuya học Văn."
Hoặc những câu hỏi vu vơ, mang theo chút mơ mộng:
"Nếu được đi chơi xa, cậu muốn đi đâu?"
Vy thích gấp giấy thành hình trái tim, mềm mại và ấm áp; Minh thì gấp thành chiếc máy bay giấy, vụng về nhưng đầy khát khao bay xa. Mỗi giờ ra chơi, những "chuyến bay nhỏ" ấy lượn qua khoảng không giữa hai chiếc bàn, hạ cánhàng trên mép vở, mang theo hơi thở của những rung động đầu đời.
Mùa thi tốt nghiệp lấp ló gần kề, cả lớp rộn ràng bàn tán về tương lai, như những cánh chim sắp vỗ cánh rời tổ. Có đứa nộp đơn thi vào Sài Gòn sôi động, đứa khác chọn học nghề để sớm trụ vững cuộc đời. Minh mơ về Đại học Sư phạm, ngành Toán – lựa chọn thực tế cho cậu bé nhà nghèo, trong khi Vy nhắm đến trường Kinh tế, với khát vọng vươn ra thế giới rộng lớn.Hôm cuối cùng trước kỳ nghỉ ôn thi, Minh đạp xe theo Vy về nhà dưới cái nắng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lưng áo.
Đến đầu hẻm, Vy dừng xe, lén lấy từ cặp ra một phong thư nhỏ, dúi vào tay cậu. "Cậu đọc sau nhé," cô thì thầm, má ửng hồng.Trong thư, nét chữ Vy mềm mại như dòng suối:"Không biết sau này mỗi người sẽ lạc lối về đâu, nhưng tớ muốn cảm ơn cậu vì những quan tâm lặng lẽ ấy. Dù thời gian có phai mờ bao ký ức, tớ tin… mình sẽ không quên những buổi chiều mưa rơi lộp độp, tiếng ve kêu rền vang, và bóng dáng cậu bên cạnh.Minh đọc đi đọc lại, tim rung lên từng nhịp, rồi cẩn thận cất chiếc hộp thiếc cũ kỹ, như báu vật của riêng mình.
Năm ấy, Vy đỗ đại học ở Sài Gòn, hành trang là những giấc mơ lớn lao. Minh thì trượt, đành ở lại quê ôn thi lại, lòng nặng trĩu nỗi thất vọng. Cả xóm chỉ một nhà có điện thoại bàn, nên thi thoảng Vy gọi về, nhờ người ra hẻm gọi Minh. Tiếng nói cô vang vọng qua đường dây, lúc rõ ràng, lúc rè rè vì sóng yếu:
"Ở trong này vui không?" – Minh hỏi,
giọng cố giữ bình thản
"Cũng được… nhưng tớ nhớ lắm, nhớ mấy đứa ngoài quê, nhớ con hẻm nhỏ và những cơn mưa."
Vy đáp
giọng xa xăm như gió thoảng. Dần dà, những cuộc gọi thưa thớt. Vy bận rộn với bài vở và việc làm thêm, Minh cũng lao đầu vào sách vở, cố gắng lấy lại đà.Một năm sau, Minh đỗ đại học – cũng ở Sài Gòn. Cậu mừng rỡ như bắt được vàng, nhồi nhét vài bộ quần áo vào chiếc balô cũ, không quên mang theo hộp thiếc chứa lá thư năm nào, như một phần linh hồn quê nhà.Thành phố ồn ào, hỗn loạn, khác xa sự yên bình của miền quê. Nhà trọ Minh nằm sâu trong hẻm nhỏ, với cây bàng xanh um trước cửa và dãy phòng sinh viên chen chúc.
Những ngày đầu, cậu lạc lõng giữa dòng người hối hả, lòng chợt nhớ da diết những con hẻm quen thuộc. Một chiều thu, trong căn-tin trường nhộn nhịp, Minh thoáng thấy bóng dáng quen thuộc – mái tóc buộc cao, dáng đi nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp như ký ức ùa về. Là Vy. Cô ngạc nhiên, mắt tròn xoe, rồi nụ cười thân quen nở rộ:
"Cậu cũng học ở đây à?"
"Ừ, mới lên được mấy hôm,"
Minh đáp
tim đập rộn ràng.Từ đó, họ tìm lại nhau qua những buổi chiều bên ghế đá cạnh hồ nước trường, nhấm nháp bánh tráng trộn cay nồng, trò chuyện linh tinh về đủ thứ trên đời. Cảm giác cũ kỹ trở về – gần gũi như ngày nào, nhưng xen lẫn chút xa cách của thời gian.Cuộc sống sinh viên khắc nghiệt, không phải lúc nào cũng là những giấc mơ màu hồng. Minh dạy kèm để trả tiền trọ, đôi tay chai sạn vì những buổi tối muộn; Vy làm thêm ở tiệm cà phê, nụ cười phục vụ che giấu nỗi mệt mỏi. Một hôm mưa tầm tã, Vy tan ca muộn, Minh đội áo mưa chạy xe qua đón, cả hai ướt sũng như chuột lột, nép mình dưới mái hiên chờ cơn mưa dịu bớt.Vy tựa đầu vào vai Minh, giọng thì thầm qua tiếng mưa rơi:
"Cậu biết không, đôi khi tớ ước gì chúng ta đừng lớn lên, cứ mãi như hồi cấp ba – chỉ lo học hành và chờ tiếng chuông tan trường vang lên."
Minh im lặng, lắng nghe nhịp tim cô hòa quyện với tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, mùi khói xe lẫn đất ướt lan tỏa. Cậu không nói, chỉ khẽ nắm tay Vy, ấm áp và kiên định.Tối ấy, về phòng trọ, Vy sốt cao, người nóng ran. Minh lo lắng chạy đi mua thuốc, ngồi bên quạt mát cho cô suốt đêm dài. Giữa tiếng xe cộ xa xăm, Vy thì thầm qua hơi thở yếu ớt:
"Cậu không hay đâu, có cậu bên cạnh, tớ thấy bình yên đến lạ, như trở về những ngày mưa đầu hạ."
Nhưng tuổi trẻ hiếm khi yên bình lâu dài, nó luôn bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời. Vy nhận cơ hội thực tập ở công ty nước ngoài, đòi hỏi bao thời gian và công sức; Minh phải về quê vài tháng phụ giúp cha mẹ vì nhà làm ăn thất bát, ruộng đồng ngập nước. Khoảng cách lại kéo họ xa nhau, tin nhắn thưa thớt, cuộc gọi lặng lẽ biến mất, thay vào đó là những ngày im lìm kéo dài như cơn mưa dai dẳng.Một năm trôi qua vùn vụt. Minh trở lại Sài Gòn, lòng háo hức tìm Vy ở quán cà phê cũ, nhưng người ta bảo cô đã nghỉ từ lâu. Cậu lang thang qua các khu ký túc xá, hỏi han bạn bè – không ai hay tin tức rõ ràng.
Đêm ấy, về phòng trọ tối tăm, Minh mở chiếc hộp thiếc, lá thư cũ vẫn nằm đó, giấy ngả vàng, nét chữ Vy vẫn mềm mại như xưa. Cậu mỉm cười buồn bã:
"Không sao cả. Nếu cô ấy hạnh phúc, mình cũng mãn nguyện rồi."
Thời gian lững lờ trôi thêm vài năm, như dòng sông quê êm đềm. Minh tốt nghiệp, về dạy ở một trường cấp ba nhỏ, cuộc sống bình dị với những buổi sáng cầm phấn trắng, chiều chiều nhìn học trò cười đùa. Nhưng đôi khi, dưới sân trường rợp bóng phượng, cậu lại nhớ về tà áo dài trắng phất phơ năm nào, một nỗi nhớ len lỏi như mưa phùn.
Một chiều cuối năm, trường tổ chức lễ tri ân, không khí ấm áp với tiếng hát học trò vang vọng. Minh ngồi xem, chợt có giọng nói quen thuộc gọi từ phía sau:
"Thầy Minh phải không ạ?"
Cậu quay phắt lại. Là Vy. Vẫn đôi mắt long lanh ấy, nụ cười dịu dàng ấy, nhưng giờ đây thêm phần chín chắn, như hoa sứ nở muộn.Vy kể, cô vừa chuyển công tác về vùng này, nghe đồn trường có "thầy giáo hiền lành, dạy Toán siêu đỉnh" nên tò mò ghé thăm. Họ nhìn nhau, cười – nụ cười xóa nhòa bao năm tháng. Hôm sau, họ dạo bước quanh hồ nước quen thuộc như thuở sinh viên. Vy chia sẻ về những năm bươn chải, những đêm cô đơn ở thành phố xa lạ, và cả những lần nhớ da diết nhưng ngại ngùng không dám gọi. Minh lắng nghe, khẽ cười:
"Tớ cũng thế thôi. Chắc cả hai đều sợ làm phiền nhau, phải không?"
Vy gật đầu, mắt long lanh
"Nhưng may mắn thay… chúng ta vẫn tìm thấy nhau."
Mùa xuân năm ấy, xóm nhỏ lại rộn ràng tin vui: thầy giáo Minh cưới cô nhân viên văn phòng tên Vy. Đám cưới giản dị, không xa hoa, chỉ vài người bạn cũ, mấy học trò thân thiết, và những bông hoa sứ trắng bung nở đầu ngõ như lời chúc phúc từ trời xanh.Giữa tiếng nhạc rộn ràng, Minh nắm chặt tay Vy, ngắm cô trong tà áo dài trắng tinh khôi. Cậu thì thầm:
"Mười năm rồi, cuối cùng trời vẫn còn xanh, và chúng ta vẫn ở đây, bên nhau."
Vy cười – nụ cười rạng rỡ như ngày đầu, năm mười bảy tuổi, khi nhận chiếc khăn tay thêu chữ "M" từ tay cậu.
Ngoài kia, trời lại mưa – cơn mưa dịu dàng, nhẹ nhàng như những kỷ niệm được đánh thức. Và trong màn mưa ấy, hai người trẻ năm xưa – sau bao xa cách, bao hành trình dài dặc – cuối cùng trở về bên nhau, nơi mọi thứ bắt đầu: một con hẻm nhỏ hẹp, một cơn mưa đầu hạ ngọt ngào, và những ngày trời còn xanh vời vợi.
_Hết_