Chương V – Ngày nắng hiếm hoi
-----
Nắng đầu mùa len qua kẽ lá, vẽ thành những vệt sáng nhỏ trên vai áo Duy. Em ngẩng đầu, khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức như gió thoảng.
Quang Anh đứng bên cạnh, tay đút túi quần, mắt vẫn dõi theo. Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
“Anh định nhìn em đến bao giờ?” – Duy quay sang, nheo mắt.
“Hết đời.” – Hắn đáp, giọng ngang phè.
Em bật cười, khẽ đẩy vai hắn. “Miệng anh dạo này khéo thật.”
“Không khéo.” – Hắn cúi xuống gần, giọng khàn – “Chỉ là nói thật.”
Buổi sáng ấy, họ cùng nhau đến một khu vườn ngoại ô — nơi Duy từng nhắc đến từ lâu, nhưng chưa có dịp ghé.
Không có công việc, không có lời nói nặng nề. Chỉ có gió, hoa, và hai người từng hận nhau mà giờ lại đi cạnh nhau như thể chưa từng có quá khứ.
Hắn đưa tay ra: “Lại đây.”
“Anh định làm gì nữa?”
“Dắt em đi.”
“Không cần.”
“Cần.” – Hắn cầm lấy tay em, siết nhẹ. – “Tao muốn chắc chắn em không biến mất.”
Duy nhìn bàn tay hắn, không rút ra. Trong lòng, có gì đó vừa ấm, vừa mơ hồ.
Có lẽ em đang dần quen với sự chiếm hữu ấy — thậm chí đôi lúc, thấy an toàn trong nó.
---
Buổi trưa, họ ghé một quán nhỏ ven đường. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ, nắng chiếu lên mặt bàn.
Duy cúi xuống cắn miếng bánh, rồi ngẩng đầu nhìn hắn:
“Anh lúc nào cũng thích ra lệnh.”
“Thì sao?”
“Em tưởng anh chỉ biết quát.”
“Bây giờ tao biết dỗ nữa.” – Quang Anh cười, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
“Dỗ ai?”
“Dỗ em.”
Duy bật cười, nhưng khi chạm ánh mắt ấy, em chợt im. Có thứ gì đó trong giọng nói hắn khiến tim em lạc nhịp.
Không còn là Quang Anh của ngày cũ – lạnh lùng, tàn nhẫn – mà là người đàn ông đang tập học cách yêu.
Họ nói chuyện rất lâu. Hắn kể vài mẩu chuyện cũ, giọng trầm mà bình dị.
Duy kể về ước mơ, về những thứ giản đơn em từng quên mất giữa cơn giông quá khứ.
Cả hai không nói đến gia đình, không nói đến hận thù — chỉ có hiện tại.
---
Chiều xuống, hai người dạo dọc bờ hồ. Nước phản chiếu ánh hoàng hôn, êm như lụa.
Duy dừng lại, gió thổi tung tóc, ánh nắng đổ lên gương mặt em.
Quang Anh tiến đến sau lưng, vòng tay ôm lấy.
“Anh làm gì đấy?”
“Hôn nắng.”
“Vớ vẩn.”
“Thế để tao hôn em cho chắc.”
Chưa kịp phản ứng, Duy bị kéo quay lại, và môi hắn chạm xuống.
Không còn nhẹ như lần trước — sâu hơn, rõ ràng hơn. Nụ hôn chậm rãi, ngấu nghiến chút ngọt, chút đớn đau, như thể hắn muốn khắc em vào tận tim.
Duy run nhẹ, không chống cự.
Mọi thứ tan vào nắng chiều, chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, tiếng gió hòa với tiếng tim đập.
Khi rời nhau, hắn vẫn giữ cằm em, mắt không rời:
“Đừng nhìn người khác như vậy nữa.”
“Như nào?”
“Như cách em nhìn tao.”
“Anh ghen à?”
“Có thể.” – Hắn nói khẽ, giọng đượm chút cười, nhưng trong ánh mắt lại là lửa thật. – “Tao không thích chia sẻ.”
“Anh điên.”
“Điên vì em còn hơn điên vì hận.”
Duy không đáp. Em tựa đầu vào vai hắn, mắt khép lại.
Giây phút ấy, tưởng như bình yên thật.
---
Tối, về đến căn hộ của hắn, Duy ngồi xuống sofa, bật đèn vàng.
“Anh định bắt em ở lại à?”
“Ừ.”
“Không có quyền lựa chọn à?”
“Có. Nhưng nếu em chọn rời đi, tao sẽ theo.”
Câu nói khiến em nghẹn, rồi bật cười.
“Anh phiền thật đấy.”
“Ờ. Phiền cả đời luôn cũng được.”
Hắn ngồi xuống cạnh, tay vẫn giữ vai em. Không còn là sự ép buộc, mà là một kiểu dịu dàng vụng về.
Trong căn phòng nhỏ, không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng kim đồng hồ và hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Một đêm hiếm hoi không mộng mị.
---
Sáng hôm sau, khi Duy vẫn còn ngủ, Quang Anh bước ra ban công, gọi điện.
Giọng hắn trầm, khác hẳn khi ở bên em.
“Chuyển phần tài liệu đó sang công ty con, giữ bí mật tuyệt đối. Không để ai biết, nhất là Duy.”
Đầu dây bên kia đáp ngắn gọn: “Rõ, chủ tịch.”
Hắn tắt máy, nhìn ra khoảng trời sớm, ánh sáng phả lên gương mặt nửa sáng nửa tối.
Trong lòng, thứ cảm giác dịu dàng vừa chớm nở lại bị kìm nén bởi một kế hoạch vẫn đang vận hành ngầm.
Hắn khẽ lẩm bẩm:
“Chỉ thêm chút nữa thôi, em à. Khi tất cả kết thúc… tao sẽ để em tự do. Nếu lúc đó em còn muốn nhìn mặt tao.”
---
Tình yêu đôi khi giống một nhành hoa nở trên vết thương. Đẹp, nhưng mong manh. Và khi người ta bắt đầu tin vào nắng, mưa lại kéo về — chậm rãi, nhưng không thể tránh.
--- Hết chương V ---