Trời Sài Gòn tháng Năm, mưa rơi đột ngột như thói quen của những người từng yêu rồi vội quên.
Thiên Thiên ngồi trong quán cà phê nhỏ ven đường, ánh đèn vàng chiếu qua tấm kính mờ đục, hắt lên gương mặt anh thứ ánh sáng mềm buồn.
Anh nhìn ra ngoài. Người ta vội vã trú mưa, áo dính sát vai, nước mưa đọng trên mái tóc.
Cảnh tượng ấy, bằng cách nào đó, khiến anh nhớ đến Khổng Minh.
Người từng cùng anh đội mưa về, cùng anh ngồi bên bờ hồ nói chuyện tới khuya, rồi lặng lẽ nắm tay nhau dưới ánh đèn.
Mọi thứ tưởng như rất lâu rồi, mà thật ra mới chỉ một năm.
Một năm không gặp, một năm không tin nhắn, không cuộc gọi.
Nhưng có những người, chỉ cần một cái tên cũng đủ làm lòng mình trĩu xuống.
---
Thiên Thiên gặp Khổng Minh năm hai mươi ba tuổi.
Anh mới ra trường, còn Khổng Minh là người hướng dẫn ở cơ quan.
Khổng Minh hơn anh một tuổi, chững chạc, điềm đạm, và có cách nhìn khiến người khác luôn thấy mình được bảo vệ.
Ban đầu, họ chỉ là đồng nghiệp, rồi là bạn.
Rồi một ngày, giữa cuộc họp muộn, khi cả văn phòng chỉ còn ánh đèn nhấp nháy, Thiên Thiên ngủ gục trên bàn.
Khổng Minh khoác áo vest của mình lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:
> “Cậu lúc nào cũng vội vàng, ngay cả khi mệt cũng không chịu nghỉ.”
Chỉ một câu nói ấy, cũng đủ khiến tim Thiên Thiên lệch nhịp.
Tình yêu của họ không ồn ào. Là những tin nhắn ngắn gọn, những bữa tối trễ, những chiều tan làm cùng về.
Không ai tỏ tình, cũng không ai hứa hẹn.
Nhưng cả hai đều hiểu — họ đang yêu.
Cho đến khi Khổng Minh nhận quyết định công tác xa.
Buổi chiều hôm đó, anh nói:
> “Chúng ta... nên dừng lại một thời gian, được không?”
Thiên Thiên hỏi:
“Tại sao?”
“Vì đôi khi, yêu không đủ. Còn trách nhiệm thì không thể trốn.”
Cậu cười khẽ, giọng run nhẹ như sợi mưa ngoài hiên:
> “Vậy anh nợ em, nợ một mối tình trọn vẹn.”
Khổng Minh im lặng.
Một lát sau, anh nói nhỏ, như một lời thề không ai chứng kiến:
“Anh biết. Anh sẽ trả, khi đủ can đảm để yêu lại.”
---
Một năm trôi qua.
Thiên Thiên vẫn ở thành phố cũ, quán cà phê cũ, thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn mưa rơi.
Còn Khổng Minh, anh nghe nói đã quay về.
Người khác bảo anh có người yêu mới, là đồng nghiệp ở nơi công tác.
Thiên Thiên không hỏi, cũng không tìm.
Vì có lẽ, một số món nợ… chỉ nên giữ trong tim để nhớ, chứ không phải để đòi.
---
Tối ấy, cửa quán mở.
Người đàn ông bước vào, ướt mưa, gương mặt quen thuộc đến mức trái tim Thiên Thiên khẽ siết lại.
> “Lâu rồi không gặp.” – Khổng Minh nói, giọng vẫn trầm ấm như xưa.
“Ừ. Một năm.” – Thiên Thiên đáp, ánh mắt bình thản đến khó đoán.
“Anh... vẫn nợ em.”
“Một mối tình?” – cậu cười. – “Không sao đâu. Em chẳng đòi nữa.”
Khổng Minh nhìn cậu rất lâu.
> “Anh về rồi. Nếu bây giờ anh nói anh vẫn yêu em, còn kịp không?”
Thiên Thiên im lặng, ánh nhìn dừng ở giọt cà phê nhỏ xuống đáy ly.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, y như buổi chiều anh nói lời chia tay.
Cậu khẽ đáp:
> “Có những món nợ, trả muộn quá... người ta không còn muốn nhận nữa.”
Cậu đứng dậy, bước ra cửa.
Khổng Minh không níu.
Chỉ nhìn theo — như cách người ta nhìn một cơn mưa đi qua, biết rằng đẹp, nhưng chẳng thể giữ.
Khi bóng cậu khuất dần, anh lặng lẽ nói với chính mình:
> “Anh nợ em một mối tình.