(câu truyện của bản thân tôi)
Vào đầu năm lớp năm, lớp tôi được thông báo sẽ có bạn mới chuyển vào, cả lớp ai cũng háo hức muốn biết trông người bạn này ra sao.
Nhưng khoảng thời gian đó là đang trong giai đoạn dịch Covid19, nên chúng tôi chỉ có thể chông ngóng khuôn mặt người bạn này qua màn hình, đó là một cậu con trai có vẻ "hơi" hướng nội, đến nỗi trong lúc học online cậu ta luôn đeo khẩu trang.
Cho đến khi gần cuối năm đó, dịch bệnh đỡ hơn nhiều, lúc đấy tôi mới có thể đến trường, cậu ấy được cô giáo sắp xếp ngồi trước tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi là cậu ta khá nhỏ con, rụt rè và cái khẩu trang lúc nào cũng đeo khư khư trên mặt.
Hồi đó tôi đang trong cái lứa tuổi nghịch ngợm, tò mò, thì... Tôi đã giật đứt khẩu trang cậu bạn này ngay trong tuần đầu đi học.
Cậu bị giật cho ngơ người một hồi xong liền rơm rớm nước mắt, tiếp đến lượt tôi đứng hình rồi luống cuống dỗ dành.
Đứng hình vì cậu ta quá mít ướt, cũng có thể đứng hình vì tôi bắt đầu thích cậu bạn thú vị này?
Cậu có nước da trắng, thân hình nhỏ nhắn còn mắt mũi miệng đều xinh xắn đáng yêu! Ừm... Tôi là con gái và gu tôi chính xác là như vậy.
(Đừng đánh giá tôi khi gu của tôi là bot)
Có thể là vì còn đang khá nhỏ nên tôi chưa biết cái cảm giác đó là gì, chỉ biết rất muốn chọc cậu ta, làm cậu ta khóc, mà cũng lại muốn thân thiết với cậu hơn.
Sau gần ba năm quan sát, tôi đã biết mình thích cậu mất rồi!
Tôi tính bản thân sẽ tự thổ lộ tình cảm vào đêm giáng sinh sắp tới. Nhưng không suôn sẻ như dự đoán, cô chị họ "yêu quý" đến chỗ cậu nói:
"Ê, con em họ của tao thích mày lắm đấy!"
Trước mặt tôi, tồi tệ hơn là trước mặt cả lớp. Giống như cái hồi tôi làm cậu khóc, giờ tôi cũng như vậy, sững người rồi bật khóc ngay trước mặt cậu.
Tôi không muốn để cậu thấy khía cạnh yếu đuối này của bản thân, một chút cũng không...
Hai chúng tôi đã không nói chuyện gì trong một tháng, sau một tháng thì cũng là giáng sinh, tôi vẫn quyết tâm tỏ tình cậu một cách công khai.
Dưới bầu trời mùa đông lạnh lẽo, tôi lấy hết can đảm đứng trước mặt cậu nói:
"T-tao thích H, có thể cho tao một c-cơ hội không?"
Mặt cậu đỏ bừng, giống như người tỏ tình là cậu vậy.
Tôi đứng đợi một hồi không có động tĩnh gì thì dè dặt hỏi lại lần nữa:
"Được không?"
Cậu chỉ khe khẽ đáp lại:
"Được!"
Giây phút đó trời đông giường như chẳng còn lạnh nữa, mà còn cảm thấy ấm áp là đằng khác.
Tôi vui mừng muốn ôm cậu nhưng lại hỏi nhỏ trước:
"Cho tao ôm H nhá?"
Nhận được sự đồng ý tôi mới vui mừng ôm cậu một cái thật chặt.
Khoảng thời gian đầu yêu đương là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, đến giữa thời gian đó thì mọi thứ dần nhạt nhẽo, tôi đã không biết bao nhiêu lần tự an ủi bản thân mình là "hai người cần sự riêng tư", "H bận quá đến nỗi ba ngày sau mới trả lời tin nhắn",...
Cậu tinh tế, hiền lành,đảm đang,... Nhưng hình như những thứ đó sắp không còn dành cho tôi nữa.
Bên nhau một năm trời, yêu nhau sáu tháng, còn tôi cũng níu kéo sáu tháng.
Đến nỗi mấy dòng tin nhắn dài của tôi để vài ngày sau trả lời lại bằng vỏn vẹn một chữ "ừm" cho xong.
Riết rồi... Tôi cảm thấy bản thân lão đang làm phiền người ta, cuối cùng người ta đề nghị chia tay là tôi.
Cậu soạn tin nhắn khá lâu, và dòng tin tôi nhận được là:
"Đã là mập mờ thì cần gì nói chia tay."
Thì ra tôi đã quá ảo tưởng về mọi thứ, ảo tưởng đó là tình yêu dù người ta chỉ coi đó là một mối quần hệ không có đánh phận hay đã biết trước sẽ phải kết thúc?
Dù sao thì cảm ơn vì đã đến, cũng cảm ơn vì đã cho ta một bài học quý giá!
( Cảm ơn vì đã đọc hết cái mẩu truyện ngắn này của tôi )