Tôi là Lâm Khương Nhược,tôi đang thích một chàng trai lớp 11A4 là Vương Đệ Tử. Chúng tôi chưa từng nói chuyện, có khi chỉ một, hai lần .Người ta thường nói khi ghép tên chúng tôi lại sẽ có nghĩa là "Vững chãi, kiên cường, tinh tế" đủ ba mục tiêu cho cuộc sống của chúng tôi..
Vương Đệ Tử, anh ấy đẹp như một bông hoa hồng, vẻ bề ngoài cá tính rất thu hút nhưng anh ấy lại có một tính cách hiền lành, anh ấy rất thích trẻ con, tôi khá không thích mấy, tôi cũng tập làm quen với tụi nhỏ giống anh, cũng dễ thương nhưng tôi thật sự không thích.
Tôi và anh cùng học bóng chuyền, học mệt lắm, không chỉ mệt mà lại còn đau, mỗi lần như thế tôi đều cau mày, tính tôi lại không giỏi chịu đựng như anh cứ hễ mệt là lại than, anh lúc nào cũng nhìn tôi cứ như dùng ánh mắt để an ủi tôi,tôi ngại đối diện anh, chỉ cần chạm mặt anh là tôi hơi hoảng rồi lại né đi. Lúc nào tôi lấy đủ can đảm để bắt chuyện thì anh rất hiếm khi trả lời, đúng hơn là không trả lời, một lần tôi xin anh quả bóng anh nhìn tôi môi hơi nhếch lên rồi lơ tôi, thế là tôi phải tự đi lấy bóng.Chúng tôi cứ thế, không nói chuyện với nhau nhưng lúc nào ánh mắt cũng hướng về phía nhau, đôi lúc chúng tôi nhìn thẳng vào nhau cười nhẹ một cái rồi cũng quay mặt đi, số lần chúng tôi cười nhẹ với nhìn nhau còn nhiều hơn số lần ném bóng nữa.
Hôm nay, do cơn áp lực từ nhiều việc nên lúc học bóng chuyền tôi có lỡ rơi nước mắt, thế là mấy thầy phát hiện, kêu thầy cho lịch sự chứ cũng như người khác thôi, vô duyên lại còn nhiều chuyện, thầy Khôi nói:
-Sao,Chu Anh không đi học rồi khóc à, nó nghỉ bóng chuyền rồi
Ai chơi bóng chuyền trong chuyền mới đều quay sang chọc tôi, Đệ Tử cũng quay xuống nhưng anh không chọc anh chỉ cười...anh cười rất đẹp, thật sự rất đẹp, vẻ đẹp khiến người khác ngẩng người,tôi rất thích anh khi anh cười, còn nếu anh khóc, tôi không thích!,lần này tôi không biết sao mình lại hơi hoảng sợ, chắc vì do sợ anh ấy hiểu lầm rồi sẽ chẳng bao giờ quan tâm mình, tôi không biết sao một đống người chọc tôi thế nhưng tôi lại giải thích với anh:
-Không có,em không thích Chu Anh!
Hồi trước tôi từng thích Chu Anh, ai cũng biết, nhưng thật sự bây giờ tôi không quan tâm Chu Anh tí nào cả.
Chẳng lạ gì, cuộc đời sẽ không bao giờ tốt đẹp mãi. Hôm nay, lòng tôi cứ bất an, nhìn thì cũng chẳng để quên gì ở nhà cả, tôi nghĩ chắc do lo lắng nhiều nhưng lạ làm sao, khi tôi thấy Vương Đệ Tử chơi bóng chuyền giỏi lòng tôi lại càng bất an, hôm nay lại là những bài tập đau đớn ấy, tôi nhăn mặt để kiềm cơn đau, chắc chắn Vương Đệ Tử cũng thế nhưng anh lại giỏi hơn tôi,thật sự rất bất an, một nỗi chua xót dâng lên, anh vẫn luôn nhìn về phía tôi, tôi cũng vậy.
Sang hôm học bóng chuyền khác, thật sự là tôi vẫn bất an, đúng, bất an nhất là khi thầy kêu đội bóng chuyền mới sang bên khác tập anh lại không đi....thì ra anh đã vô chuyền lớn rồi, tôi chơi bóng chuyền tệ lắm, không sang truyền lớn được đâu..., hôm nay nó vắng lắm,chẳng có anh ở đây nữa,không tập chung với chuyền lớn chúng tôi qua một chỗ riêng khác để tập, thật sự nếu không ai gây tiếng động thì chẳng khác gì tôi bị vấn đề về tai thật, im lặng trôi qua trong từng lần chuyền bóng, tôi cố gắng nhưng không được, thật sự quá áp lực, tôi muốn khóc lắm nhưng tôi không được khóc, vì tôi không có nhan sắc khóc rất xấu.
Lại là một ngày mới, hôm nay tôi đi trực nhật bắt gặp anh đang đem nước vào lớp 11A4, có vẻ lớp anh đang làm tiệc, những lần khác tôi có thể chưa chắc chắn anh nhìn tôi,nhưng lần này tôi chắc chắn anh nhìn tôi, nhìn rất lâu nếu tôi không rời có lẽ anh cũng chẳng rời, đúng anh có cười nhưng chỉ hơi nhếch lên, rồi tôi lại là người rời đi trước, đáng lẽ đây là lúc tôi nên mừng, nhưng tôi lại muốn khóc...hôm nay sinh nhật tôi, nhưng tôi không có ai dự chung, không ai ở bên tôi, ba mẹ tôi họ ly hôn nhau từ lâu rồi, mẹ tôi đi làm xa không về, ba tôi sống xa...chỉ có duy nhất một mình tôi với căn nhà lạnh lẽo ấy...kể cả Vương Đệ Tử... người tôi yêu, anh cũng chẳng ở bên tôi được.