CAi (ma toé) giờ nghiện em.
Tác giả: Nami Nguyen
CAi (ma toé) giờ nghiện em.
(⚠️Cảnh báo❗️ : Nội dung của chuyện không phù hợp cho các em nhỏ vì có những câu từ và các cảnh hình dung không nên xem. Đã cảnh báo nên ai côi mà có phàn nàng này tôi đây không chiệu trách nhiệm :))) )
........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bắc đầu từ vài năm trước, ở trong một ngôi trường vắng sau giờ tan học.
"Nami... Sau này cậu lớn lên thì cậu sẽ làm gì?" /Giọng của một cậu trai vang lên khi đang khoát vai cô bạn của mình/
"Haha! /Cô ấy không cần suy nghĩ nhiều thì đã thẳng định/ Sau này tớ sẽ nối nghiệp cha mình, và trở thành một cảnh sát!"
Hai đứa bạn thân đang trò chuyện cùng nhau. Cả hai sắp phải mỗi đứa một nơi vì kỳ thi cấp ba đã kết thúc, ai cũng phải chuẩn bị cho ngôi trường kế tiếp mà mình sẽ học. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu trai dường như chỉ muốn được nói chuyện lâu hơn với cô bạn của mình.
"Nghe ngầu quá... /Cậu bạn thán phục/ Mà cảnh sát gì vậy?"
/Cô bạn im lặng một lúc thì nói/"Tất nhiên là cảnh sát phòng chống ma túy rồi~" /cô vừa làm động tác bắn súng bằng tay, vừa vươn tay ra như bắt lấy thứ gì đó./
Nami cứ thế cười, nhưng trong mắt cô... Lại ánh lên một chút buồn.
"Vậy còn cậu, Lust? Sau này cậu sẽ làm gì?" /Cô ấy gạt đi cảm súc mà qua qua hỏi lại người bạn của mình/
Lust hơi giật mình, mặt anh đỏ lên, không biết có nên nói ra những suy nghĩ của mình không.... Anh thích cô, nhưng chẳng dám nói ra thành lời...
"Có lẽ... chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi... haha..." /Anh xoa đầu, tự thấy mìn quá kém cỏi và nhát gan/
Cả hai cứ thế nói chuyện, cứ ngỡ sau này khi gặp lại sẽ có thể khoe với nhau về ước mơ đã thực hiện được...
.
.
.
.
.
Nhưng.... trớ trêu thay...
Giờ đây, anh ta đã hơn 30 tuổi, căn phòng anh ở không có chút ánh sáng nào, dưới sàn la liệt các ống tiêm và bột trắng...
"Tại sao lại thành ra thế này..." /anh ôm đầu, tay vẫn cầm ống tiêm vừa sử dụng/. Cơn phê kéo đến, khiến anh lảo đảo.
Anh đã phải trải qua điều gì để đi đến con đường sa đọa này...?
...........
Cùng tua lại 5 năm trước...
Lúc đó, anh đang phải làm việc như một con 'chó' trong công ty. Áp lực, công việc, trách nhiệm — tất cả đổ dồn lên anh, trong khi tiền lương chẳng tăng lên chút nào.
"Tiền nhà... tiền nước... tiền điện... chưa tính tiền ăn uống nữa là hết 1/3 số tiền rồi..." /anh ôm đầu than vãn, cảm thấy bất lực và mệt mỏi/
"Thằng sếp thì chó vl... Đồng nghiệp toàn ném việc cho mình, còn tụi nó thì ngồi chơi... TẠI SAO MÌNH CỨ PHẢI NHỊN NHƯ VẬY CHỨ!!" /Anh hét ầm lên/
Anh ngã xuống giường, tự trách bản thân yếu đuối. Khi ánh mắt anh lướt qua bộ đồng phục học sinh năm nào, ký ức về cô bạn năm xưa lại ùa về.
"Không biết cô ấy sao rồi.../anh ngữa mặt lên trần nhà tự hỏi/ chắc là giờ đã trở thành một cô cảnh sát theo đúng những gì cậu ấy muốn..."/Anh bật cười tự giễu/ "Hay giờ mình chạy xe vượt đèn đỏ để cô ấy tới bắt mình ta...ha..ha..."
Rồi lại tự tát bản thân vì ý nghĩ ngu ngốc ấy.
Bụng reo lên, anh chưa ăn gì cả ngày hôm nay rồi...
"Đm... còn tiền đâu mà mua đồ..." /Anh vốt mặt rồi ôm cái bụng đói/
Anh ngồi dậy mở tủ lạnh, chỉ thấy hai quả trứng gà và một lon bia.
Thở dài, anh vẫn quyết định chiên trứng ăn cùng bia. Nhưng khi đang nấu, bếp ga lại tắt..... hết gas mẹ nó rồi :,(
"🚫🚫🚫🚫!!!!" (Câu chửi tục này đã bị che lại :) ).
Cũng may trứng vừa tới lòng đào, thế là anh vẩn ăn hết.
Sau đó anh tìm trên mạng việc làm thêm, nhưng chẳng có nơi nào trả mức lương xứng đáng.
Một lúc sau, anh uống hết lon bia, rồi nằm vật xuống giường.
"Sao hồi xưa mình không học cùng em ấy luôn nhỉ.../anh lại suy tư/ Hoặc ít ra nếu học ngành điện, biết đâu giờ mình đã khá hơn..."
Mặt anh đỏ lên vì bia, mắt dần khép lại...
Bỗng điện thoại reo. Khi bắt máy — đó là đám bạn cũ của anh... Nói đúng hơn, là bọn “đầu đường xó chợ” mà anh từng quen.
Tụi nó thấy anh đăng tin tìm việc nên gọi đến:
“Mày qua làm giao hàng cho bịn tao đi, một đơn của mày là 500k.”
“GÌ!?!” /Anh bật dậy không tin vào tai của mình/ Giao một đơn mà 500k.!? /quá nhiều so với một đơn hàng bình thường/
“Ê, không phải đa cấp hay lừa đảo đấy chứ?” /Anh đầy nghi ngờ hỏi lại/
“Điên hả mạy! Việc thật, tiền thật. Thiếu một xu mày cứ báo cảnh sát.” /giọng nói bênh kia vang lên một cách quả quyết/
Anh do dự... rồi sau một lúc suy nghĩ, anh nói:
“Mai tao qua thử việc. Nhưng tụi mày coi chừng đấy.”
Đói quá rồi, chẳng còn gì để mất, nên anh liều.
Sau một tuần thử việc, thấy trả tiền thật, anh tin bọn nó và quyết định làm lâu dài.
......
Anh giờ mới biết, đó là quyết định ngu nhất đời mình...
Một hôm, khi giao hàng cho khách (anh đã có ấn tượng ngạc nhiên vì khách nào anh giao hàng cũng trông uể oải hoặc tăng động lạ thường. Nhưng hôm đó, anh đã hiểu vì sao.
Vị khách hào phóng kia, thấy anh là nhân viên mới, lại đẹp trai, nên “đùa vui” bằng cách... ném cả bịch 'bột trắng' vào mặt anh.
“Cái... cái đậu... đây là gì—!!?”
Anh chưa kịp hốt hoảng thì đã hít phải một lượng ma túy đủ để đầu anh óc quay cuồng. Vị khách đó chỉ cười, còn anh thì mất nhận thức mấy tiếng liền. Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm giữa đường như một thằng phê đá thực thụ.
Do cả khi đó ích người qua lại, mà còn toàn thành phần bất hảo nên cũng chẳng ai quan tâm đến anh.
Sau đó, anh nổi giận, chạy đi buộc tội bọn giao hàng kia. Nhưng chúng chỉ cười:
“Này, mày lỡ chơi rồi còn đâu. Mày giao hơn chục đơn rồi đấy~ Giờ mà báo cảnh sát, mày cũng dính chung thôi.” /chúng cười đùa cợt với biểu hiện của anh/
Những câu nói ấy như tát thẳng vào mặt anh.
Anh tức giận bỏ đi, không thèm nhận tiền. Nhưng trước khi đi, chúng còn nói thêm:
“Khi nào thèm hoặc muốn nhận đơn giao nữa thì cứ alo bọn tao nha~ hahaha!”
Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại và làm cái việc giao hàng cắm đó nữa...
Nhưng anh đã quá xem thường độ mê hoặc của ma túy.
Nó mạnh hơn anh tưởng. Cơn đau đầu, run rẩy, buồn nôn ập tới, cơ thể anh như bị hành hạ.
Anh không muốn... nhưng cơ thể anh lại cần.
Nằm trên giường, mồ hôi lạnh túa ra, tay run rẩy, cuối cùng anh cũng cầm điện thoại, bấm số.
“Tao... tao làm... Tao làm! Giờ mang làm ơn... Mang qua cho tao một bịch trước đi.!..”
Từ đó, anh vừa giao vừa tự mua, hết bột trắng thì dùng ống tiêm.
Tiền bây giờ anh không thiếu, nhưng anh cũng chẳng còn là người bình thường nữa... Một con nghiện đúng nghĩa.
Và rồi... vài ngày trước, anh gặp lại cô ấy ...Nami.
Cô vẫn toả sáng, vẫn tích cực như xưa. Anh vừa mừng vừa sợ.
Khi cô thấy anh và khoe mình đã trở thành cảnh sát phòng chống ma túy như cha cô, tim anh thắt lại.
Anh chỉ muốn... chết quách cho rồi...
Anh giờ thì nằm vật ra sàn, vừa khóc vừa thì thầm:
"Xin lỗi... Tôi xin lỗi..."
Không rõ là vì điều gì... vì anh đã buông thả bản thân? Vì không giữ được lời hứa năm xưa?
Hay vì... cha Nami từng bị bọn nghiện giết chết và anh giờ lại thành một trong chúng nó?
.....................
Anh sao đó đã tự giam mình trong nhà mấy ngày liền, anh cố tự cai nghiện… nhưng... đời đúng là trớ trêu.
Càng cố kìm, cố không nghĩ đến nói, quanh nhà anh càng như mọc ra thêm đồ để dùng(nói đúng hơn là anh thường quên mất mình đã giấu ma túy ở đâu nên giờ khi anh tập chung cai nghiện thì lại mò thấy chúng).
Anh không còn nhớ mình giấu ống tiêm ở đâu, bột trắng còn lại bao nhiêu... chỉ biết mỗi lần cối cai nghiện là cơ thể anh như đánh hơi được mà tìm được chúng ngay.... Cứ mỗi lần như vậy căn phòng luôn tan hoang, còn anh thì càng trầm cảm với trính mình.
Sau một cơn vật vã, anh tỉnh lại, mệt mỏi nhìn quanh.
“Đời mình… chắc bỏ được rồi…” /anh nói một cách yếu ớt/
Anh đi lấy một sợi dây thừng... Tới đây chắc ai cũng biết anh đã muốn 44.
Anh nghĩ, nếu chết đi thì mọi thứ sẽ kết thúc, những cơn thèm thuốc và tội lỗi sẽ không bám lấy anh nữa.
Nhưng khi anh vừa treo sợi dây lên trần....
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tiếng động khiến anh giật mình, đứng chết lặng.
Đã nhiều năm nay rồi… không ai tới nhà của anh.
Anh còn là trẻ mồ côi, không bạn bè, không người thân... Vậy ai có thể tới tìm anh chứ?
Và rồi... tiếng nói ngoài cửa khiến anh sững sờ.
Giọng nói đó... Là của Nami.
"Lust, cậu có nhà không?"
Cô lo cho anh, vì hôm trước chưa nói chuyện được nhiều nên cô ghé rủ anh đi cà phê, và muốn được trò chuyện cùng anh.
Lust không biết phải làm sao.
Tình trạng hiện tại bây giờ của anh cực kì trệ... anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, tay còn đầy vết kim tiêm, trên đầu là sợi dây thừng đang buộc dở...
Anh tính nói sẽ không đi hoặc im lặng, nhưng cảm giác tội lỗi, tức giận với bản thân và... Anh nhớ cô — tất cả khiến anh gục ngã mà khóc lớn.
Nami nghe thấy tiếng khóc của anh thì đã lo lắng mà tự bẻ khóa vào nhà.
Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, làm nổi rõ cảnh tượng ưu ám bênh trong... căn phòng thì tối đen, ống tiêm thì vương vãi khắp nơi, có mùi thuốc và mùi ẩm mốc.
Cô đứng chết lặng. Cô là người luôn ghét cay ghét đắng những kẻ nghiện ma túy, vì chính bọn họ đã cướp đi cha của cô...
Nhưng cô chỉ chậm chậm bước tới gần anh mà không nói gì.
Lust vẫn không dám nhìn cô. Anh chờ đợi... chờ tiếng la mắng của cô, chờ cô có thể sẽ tát anh, chờ cô còng tay anh mà mang đi...
"Xin lỗi... tôi xin lỗi..." / Anh run rẫy, giọng anh lắp bắp và nghẹn lại.
Nami tiến lại gần, nắm lấy tay anh.
Nhưng cô không đánh, không chửi, không mắng gì cả.
Cô chỉ ôm anh, giọng cô run lên như thể cô cũng đang khóc:
“Bình tĩnh nào... Lust... đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi... được rồi, đừng khóc nữa.” /cô vỗ nhẹ vào lưng anh và cành ôm chặc lấy anh hơn nữa/
Cô ôm lấy anh một lúc, để anh ngồi xuống giường, rồi nhìn quanh nhà.
Thật ra, ngay lần gặp đầu tiên, lúc anh cố tránh mặt cô xao nhiều năm không gặp lại, cô nhình là đã biết anh có sử dụng chất cấm rồi... Hôm nay cô đến để xác nhận và tìm cách giúp anh.
Cô bật đèn phòng lên, khiến Lust chói mắt vì đã quen với bống tối lâu dài.
Cô dọn hết ống tiêm, gom hết những túi bột trắng rỗng lại và lau nhà sạch sẽ.
“Cậu không nhớ mình đã cất chất cấm ở đâu đúng không?.. Kiểm tra dưới gối rồi lật dưới giường thử xem, có khi anh để ở đó đấy.” /giọng cô vừa cứng rắn vừa dịu dàng chỉ dẩn anh, như thể cô biết rõ từng nơi dân nghiện hay cất đồ.
“...Xin lỗi... nhưng... tại sao... sao cậu không ghét tôi?”
Anh hỏi nhỏ, mắt vẫn hơi cụp xuống không dám nhình thẳng .
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Vì cậu... Lust...., tôi biết cậu không phải loại người xấu. Tôi biết cậu không tự tìm đến thứ đó đâu...” /cô vừa nói vừa tiếp tục dọn dẹp căng phòng cho anh/
Sau khi dọn dẹp, cô lôi ra được thêm 5 ống tiêm và 2 bịch bột trắng được giấu trong máy giặt, dưới giường, trên bóng đèn và cả bênh trong hốc tủ.
“Hơn liều cho phép rồi... một ngày cậu dùng bao nhiêu liều vậy?”/cô hỏi, giọng nghiêm túc nhưng vẫn nhỏ nhẹ với anh/
/Anh xoa đầu và tha thật/“Dạo này tôi đang cai... nhưng khi cơn thèm ập đến mạnh quá..., cơ thể tôi... lại tự mò ra chỗ giấu thuốc... Tầm hai ngày tôi dùng một lần.” /anh nói, nghe như đang khai án/
Nami bỏ hết số ma túy vào túi, niêm phong lại cẩn thận.
“Nami... tôi... sẽ bị bắt à?” /giọng anh run lên và có chúc sợ/
“Thường lệ là vậy... Nhưng nếu có người phụ trách giám sát và đưa cậu cai thì sẽ không cần ngồi tù... /Cô dừng như trước đó đã nghĩ cách trước để giúp anh/ Chỉ cần... cậu cai thành công là được.”
“Nhưng tôi không có ai để làm phụ trách cho tôi cả!...” /anh cúi đầu xuống, ôm mặt và tuyệt vọng/
“Tôi sẽ là người phụ trách của cậu.” /ánh mắt Nami kiên định, và lời nói của cô không có sự chần chừ/ “Nhưng... đổi lại, cậu giúp tôi. Dẫn đội của tôi tới nơi bọn kia đang bán hàng... Được chứ?”
Đôi mắt mệt mỏi của Lust sáng lên như tìm được tia sáng loé lên trong bóng tối.
........
Không đầy ba ngày sau, đội cảnh sát phòng chống ma túy của Nami đã dẹp gọn băng nhóm mà Lust từng giao hàng cho.
Nhiều người bị bắt và nhiều 'khách hàng' được đưa đi cai nghiện ngay lập tức.
Chiều hôm ấy, Nami dẫn Lust đến một quán cà phê nhỏ để tâm sự.
“Ơ... không phải tôi phải đến đồn lấy lời khai sao?” /Lust thắc mắt và cũng đang hơi ngứa ngáy vì dừng dùng thuốc một thời gian/
“Không cần đâu. Trước giờ cậu sợ nơi đông người mà, để tôi nói giúp cậu.” /cô cười nhẹ và nắm lấy đôi tay vẫn còn run của anh/
“Nhân tiện... hồi còn học chung cấp ba ... Sau kì khi cuối kỳ đó anh còn có gì đó muốn nói với tôi phải không?” /Nami hơi đỏ mặt mà nhìn Lust/
Anh đỏ mặt, biết được cô đang nói đến điều gì. Anh không nghĩ và cũng không ngờ cô biết .... Anh mở miệng định nói ra thì Nami vội ngắt lời:
“Thôi!... Hay là vậy đi.../cô lúc này hơi trần trừ/ Nếu sau 2 năm và anh cai nghiện thành công... tôi sẽ đồng ý bất cứ một lời đề nghị nào mà cậu muốn... Được không?...”
Cô vừa nói vừa uống cà phê sữa mà mặc cứ mặt đỏ ửng lên.
Cô làm vậy không chỉ vì ngại, mà còn để cho anh có động lực mà cai nghiện... Vì cô hiểu của anh hơn bất cứ ai hết.
Và...
Nó hiệu quả thật.!
Lust sao khi được Nami đưa vào trung tâm cai nghiện thì bắt đầu chú tâm không nghĩ đến chất cấm nữa, thường xuyên tập tập thể dục (dùng chất lâu quá nên cơ thể có suy kiệt đi ít nhiều), ăn uống điều độ lại.
Và mỗi tuần, để khích lệ anh hơn thì Nami sẽ vào thăm anh với tư cách là cảnh sát và là người giám hộ đặc biệt.
Cô mang socola cho anh vào ngày Valentine, tặng bao tay và khăn quàng lên do chính tay co đang vào diệp lễ Giáng sinh, còn những ngày thường cô cũng đem tới ít bánh quy hoặc bánh ngọt mà cô làm.
Nhờ có Nami, Lust được gọi là “người hạnh phúc nhất trại cai” hiện tại :,) .
Ai cũng nể anh.....vì họ sợ Nami 😅
Bởi vốn dĩ chỉ có Lust là cô mới nhẹ nhàn và thích lệ vậy thôi, thân là cảnh sát phòng trống ma túy cô sẵn sàng cho bất cứ con nghiện nào muốn trống đối và chạy trốn được niếm thử cảm giắc được massare bởi một người có “đai đen karate” và bàn tay từng học võ sinh của cô có cảm giác tê tái thế nào :).
Vậy nên chẳng ai trong trại cai dám bắt nạt Lust cả 😅
Nami càng tốt với anh, thì anh càng cố gắng hơn.
Sau hai năm, Lust được thả ra và đã hoàn toàn cai nghiện thành công.
Không mất thêm nhiều thời gian nữa, anh hẹn Nami ở một quán cà phê nhỏ, và chính thức tỏ tình với cô ở đó.
Và... đúng như lời cô hứa(và cũng là điều cô muốn :)), Nami lập tức đồng ý và cả hai đã trính thức trong một mối quan hệ với nhau.
Sau này, Nami sấp sếp cho anh làm công việc với hồ sơ ở nơi cô làm.
Những người xung quanh vẫn hay trêu hai người họ là 'Cặp đôi cảnh sát và tội phạm~', khiến cả hai vừa ngại vừa buồn cười.
Thật ra... Nami đã chờ câu tỏ tình đó của Lust từ thời cả hai vừa học sonh cấp ba, chỉ là Lust quá nhát để có thể nói... Khiến ngày hôm đó cô cũng hơi đau lòng.
Nhưng nhờ cái 'nhát' đó của anh ... Thì tới giơg cô mới phá được đường dây buôn ma túy của bọn 'bất hảo'.
Khi cả hai sắp làm đám cưới với nhau, có một người bạn của Nami đã hỏi nhỏ Lust:
“Nè, sau này nếu cậu thấy ai đang dùng ma túy, thì cậu còn thèm không?”
“Không, tôi gọi cho vợ tôi tới hốt hắng liền” — anh đáp chắc nịch mà còn không cần suy nghĩ.
Điều này khiến cô bạn kia hơi bất ngờ... “Hả? Trả lời nhanh dữ... không cần suy nghĩ gì luôn à???”
Lust chỉ cười, anh rời khỏi ghế và tiếng đến ôm nhẹ Nami từ phía sau lưng cô và hôn nhẹ lên môi cô và nói:
“Vì với tôi... còn có thứ gây nghiện hơn cả ma túy nữa.” 💞
_______________The End_______________