Sân trường Nhất Trung vào buổi sáng mùa hạ rực nắng. Tiếng ve rền vang, ánh nắng vàng nhạt rơi qua những tán phượng hồng rực, soi sáng bộ đồng phục trắng tinh của Cố Bạch – thiếu gia nhà họ Cố, người nổi tiếng khắp trường vì… ngạo mạn.
Cố Bạch có tất cả: gương mặt đẹp, gia thế khủng, thành tích vừa đủ để không bị mắng và… tính cách khiến người khác chỉ muốn đánh.
Cậu ta ngồi bàn cuối, chân gác lên ghế, nửa gương mặt tựa cửa sổ.
Thầy giáo giảng bài, Cố Bạch ngáp dài, lười biếng đến mức khiến cả lớp lắc đầu.
Nhưng hôm nay, lớp 11A1 có học sinh mới.
Cửa lớp mở ra, người bước vào là Giang Vân – nam thần học bá vừa chuyển từ trường chuyên ở thành phố.
Cậu cao, dáng người thẳng, tóc đen rũ trước trán, ánh mắt trong suốt như mặt hồ yên lặng.
Giây phút Giang Vân ngẩng lên, nụ cười nhạt ấy khiến cả lớp im phăng phắc.
Trừ Cố Bạch.
Cậu chống cằm, nhướng mày:
> “Lại thêm một học bá nữa à? Không biết có chịu nổi tôi không.”
Giang Vân liếc qua, bình thản đáp:
> “Nếu cậu không ồn, tôi nghĩ mình chịu được.”
Câu trả lời khiến cả lớp bật cười.
Cố Bạch híp mắt, khóe môi nhếch lên:
> “Thú vị đấy.”
---
Từ ngày đó, Giang Vân trở thành đối thủ học tập của Cố Bạch — ít nhất là trong mắt cậu thiếu gia.
Giang Vân làm bài nhanh, viết đẹp, luôn nộp trước.
Cố Bạch thấy ngứa mắt.
“Ê, Giang học bá, cậu không sợ bị cận à, học gì chăm thế?”
“Không. Còn cậu, không sợ thi lại à?”
Cố Bạch cứng họng, quyết định — phải thắng cậu ta một lần cho hả dạ.
Cậu bắt đầu học đêm.
Một thiếu gia quen ngủ tới trưa, giờ ngồi giải toán đến hai giờ sáng, khiến quản gia tưởng cậu bị ma nhập.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt bình thản của Giang Vân, Cố Bạch lại càng muốn chứng minh bản thân.
---
Một tuần sau, bài kiểm tra Toán được phát.
Cố Bạch 9.8.
Giang Vân 10.
Cậu đập bàn:
> “Giang Vân, cậu gian lận đúng không?”
“Tôi học. Còn cậu?”
“Tôi… cũng học.”
“Tốt. Cố gắng thêm, biết đâu lần sau được 9.9.”
Cả lớp cười ầm.
Cố Bạch nghiến răng, nhưng không thể phủ nhận rằng — cậu bắt đầu thích nhìn thấy nụ cười của Giang Vân.
---
Một chiều mưa, Cố Bạch bị cảm vì cố chạy đi lấy ô cho lớp trưởng.
Người đến tìm cậu lại là Giang Vân.
Giang Vân đứng dưới hiên, áo ướt sũng, tay cầm hộp cháo nóng.
> “Nghe nói cậu ốm.”
“Cậu quan tâm tôi à?”
“Tôi không muốn ngồi cạnh người bệnh hoài.”
Cố Bạch cười khẽ, nhưng khi Giang Vân đút từng muỗng cháo, tim cậu lại đập rộn lên như thể sắp vỡ.
> “Giang Vân.”
“Hử?”
“Nếu tôi học chăm, cậu sẽ khen tôi chứ?”
“Có lẽ.”
“Thế nếu tôi theo đuổi cậu?”
“Thì tôi sẽ cân nhắc.”
Giọng Giang Vân nhẹ như gió, nhưng khiến Cố Bạch đỏ mặt tới mang tai.
---
Thế là từ hôm ấy, Cố Bạch theo đuổi thật.
Cậu mua trà sữa đặt lên bàn Giang Vân mỗi sáng.
Cậu làm bài giúp, chép bài hộ, thậm chí còn “vô tình” để lại mảnh giấy:
> “Nếu không thích tôi, cậu có thể… giả vờ thích được không?”
Giang Vân đọc xong, chỉ khẽ mỉm cười:
> “Đồ ngốc.”
Rồi cậu cất mảnh giấy vào ngăn bàn, không ném đi.
---
Mùa thi tới, hai người cùng thức học khuya.
Cố Bạch gục đầu trên bàn, Giang Vân lấy áo khoác đắp cho.
Lúc tỉnh dậy, cậu thấy tờ giấy mới —
> “Nếu cậu đạt điểm cao hơn tôi, tôi sẽ đồng ý làm người yêu cậu.”
Hôm thi, Cố Bạch nỗ lực đến mức khiến thầy chủ nhiệm kinh ngạc.
Kết quả:
Giang Vân – 9.9
Cố Bạch – 10.
Cậu hét toáng giữa sân trường:
> “Giang Vân! Tôi thắng rồi! Giờ thì cậu là của tôi!”
Giang Vân bị kéo vào vòng tay cậu giữa tiếng cười ầm ĩ của cả lớp.
> “Cố Bạch, cậu thật ồn ào.”
“Còn cậu, thật đáng yêu.”
Giang Vân đỏ mặt, khẽ nói nhỏ:
> “Được rồi. Tôi đồng ý.”
---
Từ đó, hai người chính thức trở thành cặp đôi huyền thoại của Nhất Trung.
Cố Bạch vẫn ngạo mạn, ngang ngược, nhưng chỉ với người khác.
Riêng Giang Vân — cậu như ánh mặt trời dịu dàng duy nhất có thể khiến Cố Bạch tan chảy.
Mỗi sáng, Cố Bạch kéo Giang Vân đi ăn sáng, lười biếng gác tay qua vai, vừa cười vừa nói:
> “Này, học bá, hôm nay cho tôi chép bài nhé.”
“Không.”
“Một cái hôn đổi lấy bài tập thì sao?”
“...Tùy cậu.”
Thế là cậu thiếu gia cúi xuống hôn thật, giữa sân trường, khiến ai đi qua cũng đỏ mặt.
---
Cuối truyện, năm cuối cấp.
Dưới tán phượng hồng, hai người ngồi cạnh nhau.
Giang Vân ngẩng đầu, nói khẽ:
> “Sau này cậu muốn học gì?”
“Bất cứ gì… miễn là cùng thành phố với cậu.”
Cánh hoa rơi xuống, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi vào đôi mắt cả hai.
Cố Bạch mỉm cười, khẽ nắm tay người bên cạnh.
Tuổi thanh xuân của họ, ồn ào, vụng dại, rực rỡ —
và trọn vẹn như mùa hạ năm ấy, khi hai trái tim chạm nhau lần đầu dưới tán cây phượng đỏ rực sân trường.
---
🌿 Kết:
> “Giang Vân, tôi từng nghĩ thích cậu là điều ngu ngốc nhất đời.”
“Và giờ?”
“Là điều may mắn nhất.”
---