mùa xuân năm ấy, mạc đình phong tỏ tình tôi với sự ủng hộ của bạn bè. vẫn là ngày ấy của năm năm sau ,anh ấy nhẫn tâm bỏ lại tôi bơ vơ giữa thế gian này...
tôi nhớ anh , tôi nhớ anh , không có anh , tôi sẽ sống ra sao? ngày anh rời đi , hy vọng duy nhất của tôi đã biến mất, cảnh vật vẫn vậy , chỉ có điều tôi đã mất anh." hàn dạ thần,mày thật vô dụng, tại mày mà anh ấy rời đi ,nếu mày sớm biết thì giờ anh ấy có phải vẫn còn không? ,tại mày ,tất cả là tại mày". lọ thuốc ấy chỉ còn vài viên, vậy mà tôi bất cẩn làm nó rơi vãi tung tóe, bệnh tôi ngày càng trở nặng, mặc cho bác sĩ nghiên cấm tôi vẫn uống,nhờ những viên thuốc đó hình bóng tôi hằng mong nhớ mới có thể quay lại .nhưng, tôi đã lầm,lần này anh ấy không nói một lời nào chỉ cười nhẹ, hình bóng ấy dần một tan biến về hư vô. tôi tuyệt vọng gọi tên anh ấy , một lần , hai lần ...không lời đáp lại ,tôi uống thêm hai viên , chỉ là anh ấy không xuất hiện nữa...
sau một đêm dài trôi qua,ngày hôm nay tôi minh mẫn lạ thường,không còn tưởng tượng lung tung,không còn suy nhiều,nhưng.. bộ dạng tôi trông rất thê thảm, đôi mắt vô hồn có quầng thâm rất đậm và một trái tim đã ngừng đập từ lâu.tôi đi ra biển , sóng biển vỗ vào bờ ào ạt, trời không nắng,rất nhiều mây ,tôi cứ thế như kẻ vô hồn đi về phía trước , nước có vẻ rất lạnh nhưng tôi lại không cảm nhận được gì ,trái tim tôi vốn đã sớm lạnh lẽo hơn cả nước biển . nước biển cứ thế ngập qua đầu tôi, cơ thể tôi chìm dần xuống đáy biển lạnh lẽo ấy,không một ai biết,không phép màu nào xảy ra cả,tầm nhìn của tôi tối dần.hàn dạ thần tôi đây không lưu luyến gì cuộc sống này nữa,tôi đi....