Ngày chia tay, trời không mưa… nhưng trong lòng anh lại có một cơn bão. Em đứng trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe, khẽ nói: “Chúng ta dừng lại đi…”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về: những buổi chiều cùng nhau đi bộ về, ly cà phê còn ấm dở, những tin nhắn ngắn ngủi “ăn cơm chưa?”… Tất cả, bỗng chốc chỉ còn là quá khứ.
Anh muốn níu giữ, nhưng đôi bàn tay đã run lên vì sợ hãi. Em mỉm cười, nụ cười buồn đến mức đau nhói trong tim anh, rồi quay lưng bước đi.
Hóa ra, điều khó nhất trong tình yêu… không phải là chờ đợi, mà là buông tay khi còn thương nhau.