Mưa bắt đầu rơi vào lúc chiều tà,thấm lạnh vào từng kẽ tay của Quang Hùng khi cậu đứng trước căn phòng bệnh viện.Trong tay là bức thư còn chưa kịp trao cho người mình yêu.Trong đầu lúc này có những câu nói cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí:"Em Yêu Anh..."
Đăng Dương nằm trên giường bệnh,mắt nhắm,đôi môi tái nhợt,da xanh như sương mai.Quang Hùng nhớ lại những ngày tháng bên nhau khi ở cùng Đăng Dương.Những buổi chiều cùng nhau chạy dọc bờ sông,nhớ những buổi trời mưa mà bất chợt ôm nhau để khỏi bị ướt.Đăng Dương cười,nói:"Nếu như thế giới này chỉ có mưa,thì anh vẫn sẽ yêu em đến suốt đời."
Nhưng bây giờ,thế giới này chỉ còn lại những nỗi đau...Quang Hùng nắm tay Đăng Dương,cảm nhận nhịp tim yếu dần."Đừng đi...Em còn chưa kịp nói hết mà...Còn chưa kịp yêu anh hết mình..."