Chương VI - Mưa trước cơn giông
-----
Mấy tuần sau, thành phố bắt đầu mưa nhiều hơn.
Những giọt nước rơi lộp bộp lên ô kính văn phòng, từng tiếng nhỏ nhưng kéo dài dai dẳng.
Duy ngồi bên bàn làm việc, mắt dán vào đống giấy tờ. Mệt. Nhưng lòng em lại nhẹ — ít nhất, Quang Anh dạo này không còn lạnh nhạt.
Hắn vẫn gọi em ăn trưa, vẫn nhắn những tin nhắn vội vàng kiểu:
“Ra ngoài, tao đón.”
“Đừng thức khuya.”
“Mặc áo vào, trời lạnh rồi.”
Chẳng phải những lời hoa mỹ, nhưng khiến em quen. Quen đến mức, thiếu đi, thấy trống.
---
Hôm ấy, Quang Anh gọi em sang văn phòng riêng.
Phòng hắn lúc nào cũng có mùi hổ phách nhè nhẹ, lạnh mà thanh.
Hắn đang đứng trước cửa kính, nghe điện thoại, giọng trầm và cứng:
“Giữ tiến độ. Đừng để ai phát hiện.”
Duy bước vào, hắn tắt máy, quay lại, nở nụ cười như chưa từng nói điều gì đáng ngờ.
“Đến rồi à?”
“Anh gọi em qua có việc gì không?”
“Muốn ăn với em. Mấy hôm nay em né tao.”
“Em bận thôi.”
“Bận hay trốn?”
Hắn tiến lại gần, bàn tay chống lên thành bàn, hơi cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
“Anh lại thế rồi.” – Duy khẽ nói.
“Thế là thế nào?”
“Ép người khác phải nghe theo.”
“Vì em không chịu nghe.”
Duy thở dài, bước lùi nửa bước. Nhưng Quang Anh vẫn không lùi, chỉ khẽ cười.
“Thôi, tao trêu thôi. Ra ngoài ăn đi.”
---
Quán ăn quen thuộc, mùi đồ ăn còn vương trong gió.
Duy chọn món cho cả hai, còn hắn thì lặng lẽ nhìn.
“Anh định nhìn em suốt buổi à?”
“Ừ.”
“Lý do?”
“Hôm qua tao nằm mơ thấy em bỏ đi.” – Hắn nói nhẹ tênh, nhưng mắt không hề đùa. – “Tỉnh dậy thấy trống rỗng, không thích cảm giác đó.”
“Anh sợ à?”
“Không.” – Hắn ngừng một chút. – “Tao chỉ ghét.”
Câu trả lời ngắn, nhưng khiến em bỗng im.
Hắn là kiểu người nếu đã muốn, sẽ giữ bằng mọi cách — và điều đó vừa khiến em thấy yên tâm, vừa khiến tim có chút run.
---
Tối hôm ấy, Quang Anh đưa em về. Trời lại đổ mưa.
Hắn dừng xe bên đường, gạt nước quét đều, ánh đèn phản chiếu mờ ảo lên mặt cả hai.
“Em có bao giờ nghĩ…” – Hắn chậm rãi – “Nếu mọi thứ chỉ là giấc mơ, thì chúng ta nên tỉnh lúc nào?”
“Anh lại nói linh tinh gì thế?”
“Không linh tinh.” – Hắn quay sang nhìn, ánh mắt trầm hơn. – “Có những thứ càng mơ lâu, càng khó tỉnh.”
Em cười nhẹ: “Thế anh tỉnh chưa?”
“Tao không muốn tỉnh.”
Câu nói đó, Duy chỉ nghĩ là một lời yêu. Em không biết, với hắn, nó còn là một lời thú nhận khác – rằng Quang Anh đã sa vào chính kế hoạch của mình.
---
Ngày hôm sau, khi Duy đi họp ở chi nhánh, Quang Anh trở lại văn phòng sớm hơn thường lệ.
Trên bàn hắn, những bản hợp đồng dày đặt sẵn.
Trợ lý bước vào, đặt thêm một tập hồ sơ:
“Cổ phần từ công ty Hoàng thị chuyển qua giai đoạn hai. Nếu ký, chúng ta sẽ nắm 40% tổng quyền biểu quyết.”
“Còn phía Duy?”
“Không biết gì. Vẫn nghĩ đây là dự án đầu tư bình thường.”
Quang Anh im lặng một lúc.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bức ảnh để bàn – tấm hình cũ chụp lúc Duy đang ngủ gật trên sofa, tóc rũ xuống trán.
Hắn nhắm mắt.
“Cứ tiếp tục.” – Giọng hắn khàn đi. – “Đừng để em ấy dính vào.”
“Anh không định nói thật với cậu ấy sao?”
“Chưa đến lúc.”
---
Chiều. Mưa ngớt.
Duy tan làm, thấy Quang Anh đứng đợi trước cổng.
“Anh đợi lâu chưa?”
“Hai tiếng.”
“Sao không nói?”
“Muốn nhìn em đi ra.”
Em khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn cười. “Anh đúng là rảnh thật.”
“Tao rảnh cho em thôi.”
Hắn mở cửa xe, tay đặt nhẹ lên lưng em.
Hành động nhỏ thôi, nhưng quen thuộc đến mức khiến tim Duy lỡ nhịp.
Không ai biết rằng chỉ vài giờ trước, chính bàn tay ấy vừa ký vào bản thỏa thuận sẽ khiến nhà em sụp đổ.
---
Đêm, trong phòng, Duy ngồi dựa vào ngực hắn, tay vẫn cầm cuốn sổ.
“Anh biết không, em từng nghĩ… nếu mọi thứ có thể quay lại, chắc em sẽ không tin ai nữa.”
“Thế bây giờ tin chưa?”
“Chưa hẳn.”
“Vậy cứ để tao khiến em tin.”
Hắn khẽ đặt tay lên má em, ngón cái vuốt nhẹ qua khóe môi.
“Tin tao, ít nhất lần này.”
Em gật đầu.
Và trong khoảnh khắc đó, Quang Anh khẽ nhắm mắt, giấu đi tia xót xa lướt qua.
Hắn biết, sớm thôi, mọi thứ sẽ vỡ — và người tổn thương đầu tiên, chẳng phải ai khác, chính là em.
---
Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Còn trong lòng hai người, cơn giông thật sự mới chỉ bắt đầu.
--- Hết chương VI ---