Đăng Dương mỉm cười, mắt mở ra trong một khoảnh khắc, giọng yếu ớt: “Anh biết… anh cảm nhận hết… Anh biết em đã yêu anh nhiều… nhưng anh không thể đi lâu hơn… Em hãy sống tiếp… sống hạnh phúc dù không có anh…”
Những giọt nước mắt rơi trên tay Đăng Dương, trộn lẫn với mưa ngoài cửa.Quang Hùng ôm chặt Đăng Dương, không muốn buông. Nhưng cuối cùng, thời gian cũng không chờ ai. Đăng Dương rời đi, để lại Quang Hùng với nỗi trống rỗng vô tận.
Quang Hùng đi qua những con phố đầy mưa, nơi từng có tiếng cười của họ, nhưng giờ chỉ còn tiếng vọng của ký ức. Cậu giấu bức thư vào ngực, nơi Đăng Dương từng ngồi bên, và tự nhủ: “Anh sẽ sống… nhưng tim anh sẽ luôn nhớ anh…”