Chương VII – Khi Ánh Đèn Tắt
----
Phòng họp của tập đoàn Hoàng Thị rực sáng suốt đêm.
Những bảng biểu, con số, báo cáo tài chính dày đặc trải khắp bàn dài.
Quang Anh ngồi ở đầu bàn, tay xoay cây bút bạc, giọng trầm mà lạnh:
“Hạ đòn vào sáng thứ Hai. Tin tức phải ra cùng lúc với lệnh kiểm tra của Bộ.”
Trợ lý đứng bên, khẽ gật.
“Còn ông Hoàng – cha của Duy?”
“Để tự ông ta sụp.” – Quang Anh nói, ánh mắt không rời màn hình hiển thị danh sách tài sản. – “Chỉ cần đẩy một viên gạch, tường sẽ tự đổ.”
---
Ba tháng trời, mọi thứ diễn ra âm thầm mà chính xác như một ván cờ.
Từng cổ phần bị mua lại bằng những cái tên lạ, từng hợp đồng “đầu tư” được chuyển giao qua tay Quang Anh.
Không ai biết hắn đang cầm trong tay 60% công ty Hoàng Thị.
Ngay cả Duy – người vẫn ngủ trong vòng tay hắn mỗi đêm – cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Hắn vẫn dịu dàng như cũ, vẫn dỗ em bằng những cái hôn nhẹ, vẫn thì thầm “Tao ở đây.”
Chỉ khác là sau mỗi nụ hôn, hắn lại mở laptop, ký thêm một văn bản mới, từng nét mực đen in sâu như vết dao lạnh lẽo.
---
Ngày đầu tuần, tin tức nổ ra.
“Tập đoàn Hoàng Thị dính nghi án rửa tiền, gian lận chứng khoán, liên quan đến mạng lưới buôn bán bất hợp pháp.”
Cả thành phố chấn động.
Phóng viên vây kín cổng, cổ phiếu rớt thẳng đứng.
Ông Hoàng – cha của Duy – từ người đứng đầu ngành tài chính, trở thành tâm điểm điều tra.
Một đêm thôi, toàn bộ cơ nghiệp mấy chục năm tan thành mây khói.
Ở góc tối văn phòng, Quang Anh nhìn tin tức qua màn hình, ngón tay khẽ siết chặt mép bàn.
Hắn không cười. Chỉ lặng.
Bên ngoài, sấm nổ.
Trong lòng, thứ lạnh lẽo tràn lên như nước dâng trong hầm sâu.
“Kết thúc rồi.” – Hắn nói khẽ.
---
Nhưng số phận không dừng lại ở một dấu chấm.
Hai ngày sau, cảnh sát bắt giam ông Hoàng.
Tội danh: liên quan đến đường dây buôn lậu và hối lộ quy mô lớn.
Một vụ cũ mười năm trước – tưởng đã chìm – bất ngờ bị khui ra với đầy đủ bằng chứng, nhân chứng, tài khoản.
Toàn bộ đều đến từ một nguồn ẩn danh.
Và chỉ có Quang Anh biết, ai là người đã gửi những tài liệu đó.
---
Đêm ấy, ngôi biệt thự nhà họ Hoàng sáng đèn suốt đêm.
Mẹ của Duy – bà Hoàng Yến – ngồi bất động trước bàn thờ tổ, khuôn mặt tái đi.
Bà đã từng cầu xin Quang Anh trong im lặng, từng gọi điện, từng viết thư.
Nhưng hắn không trả lời.
Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi được gửi lại, không tên, không chào hỏi:
“Nợ? Chưa bao giờ là đủ.”
Bà ném điện thoại xuống, bật khóc nghẹn.
Tất cả những năm tháng giàu sang, danh tiếng, kiêu hãnh – hóa ra chỉ là vỏ bọc.
Khi ánh đèn tắt, chỉ còn lại tiếng nấc và một sợi dây lụa trắng trên tay.
Đêm ấy, bà chọn cách rời đi, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
Căn phòng ngủ trên tầng hai chìm trong yên lặng.
Chỉ có bức ảnh Duy thời nhỏ rơi xuống sàn, khung kính vỡ làm đôi.
---
Cùng thời điểm đó, Quang Anh vẫn ngồi trong xe, dưới cơn mưa rả rích.
Ánh đèn đỏ hắt lên mặt hắn, đôi mắt tối đến mức không còn phân biệt được cảm xúc.
Điện thoại rung lên — tin báo:
“Hoàn tất. Ông Hoàng bị truy tố. Vợ ông ấy… không qua khỏi.”
Hắn im lặng rất lâu.
Rồi đặt điện thoại xuống ghế, cười nhẹ – một nụ cười chẳng ra cười.
“Không qua khỏi à…” – giọng hắn trầm khàn.
Rồi hắn thì thầm – như nói với ai đó ở rất xa:
“Bà ấy chọn cách này để tha thứ cho ông ta, còn tao… tao vẫn chưa thể tha thứ cho ai.”
Hắn nghiêng đầu ra ghế, ngửa mặt lên trần xe.
Nước mắt, hay là nước mưa, không ai biết.
Chỉ biết Quang Anh – kẻ lạnh lùng đến sắt đá ấy – lần đầu thấy tim mình đau đến mức không thở nổi.
---
Ở một thành phố khác, Duy đang chuẩn bị cho buổi hội thảo.
Tin tức vẫn bị chặn lại, email vẫn im lặng.
Em mỉm cười trong gương, gửi cho Quang Anh một tin nhắn ngắn:
“Tối mai em về. Nhớ anh😘.”
Hắn nhìn thấy dòng tin ấy khi đang đứng trước mộ bà Hoàng.
Gió thổi qua, hoa trắng bay khắp nghĩa trang.
Ngón tay hắn run nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn bấm trả lời:
“Tao đợi.”
Cơn giông đã đi qua nhà họ Hoàng, nhưng Duy chưa biết rằng khi trở về, em sẽ bước chân vào giữa đống đổ nát – nơi chỉ còn lại nợ nần, mất mát, và một người đang đợi với trái tim rách nát mang tên Quang Anh.
--- Hết chương VII ---
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN ĐÂY NẾU THẤY TRUYỆN HAY ĐỪNG NGẦN NGẠI MÀ CHO BỐNG MỘI LIKE NHÉ
♡IU CẢ NHÀ♡ ⚡🐑