🌸Ngày Hoa Rơi🌸 Phần 3
Tác giả: >_<
Giải trí
---
Chương 8: Những kỷ niệm còn sót lại
Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày lọt qua khung cửa sổ, trải dài lên nền gạch cũ. Ngôi nhà vốn luôn vang tiếng cười của ông bà, giờ chỉ còn lại tiếng chổi quét lạo xạo và hơi thở đều đặn của hai người trẻ.
Di buộc gọn tóc, cẩn thận xếp lại từng bộ quần áo, từng cuốn sổ tay mà bà vẫn hay dùng để ghi công thức nấu ăn. Cô vừa dọn vừa khẽ nói, như thể bà vẫn còn ngồi đó nghe.
“Bà ơi, sao con quét mãi mà nhà vẫn bụi vậy nè...”
Giọng nói ấy, nhỏ thôi, nhưng run run như sợ không ai trả lời.
An đứng ở góc phòng, cẩn thận gom lại những món đồ cũ trong chiếc rương gỗ cạnh tủ. Khi mở ra, một làn bụi mịn bay lên, mùi gỗ cũ quyện với mùi thời gian.
Bên trong là những khung ảnh nhỏ, một vài tấm ảnh đã ngả màu vàng. Có bức là hình Di hồi còn bé, ôm con búp bê sứ, bên cạnh là ông bà đang cười hiền từ.
“Di này, tớ tìm thấy thứ này…” – An khẽ gọi.
Cô quay lại, thấy cậu cầm trên tay tấm ảnh, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
“Trời ơi, tấm này hồi con bé tớ cứ bắt ông bà chụp mãi, ông phải dỗ hoài mới chịu đứng yên đó.”
Cô bật cười, nhưng nụ cười lẫn cả nước mắt.
Họ cùng nhau dọn tiếp, đến khi trời đã nhá nhem. Trong lúc xếp lại tủ đồ của bà, Di bỗng phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ, bọc vải trắng tinh. Cô mở ra — bên trong là một chiếc khăn len đang dở dang, và một bức thư gấp gọn cài trong đó.
Tay cô run run mở ra, dòng chữ của bà mềm mại, nghiêng nhẹ như nắng chiều:
> “Gửi Quỳnh Di của bà,
Nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là ông bà không còn bên con nữa.
Đừng khóc, con gái của bà. Bà biết con mạnh mẽ, nhưng cũng biết trái tim con mềm như cánh hoa.
Bà và ông để lại cho con căn nhà này, cả khu đất nhỏ ven suối, và một khoản tiết kiệm hơn 4 tỉ trong ngân hàng — bà đã nhờ người quản lý giúp, chỉ cần con mang giấy tờ đến là được nhận.
Bà không muốn con buồn, chỉ muốn con tiếp tục sống hạnh phúc, tiếp tục vẽ, tiếp tục hát, và yêu thương thật nhiều.
À, nếu con cô đơn quá… hãy nhớ là bên cạnh con vẫn có người thật tốt đang ở đó, chỉ cần con nhìn kỹ một chút thôi.
— Yêu con, mãi mãi.”
Đọc đến dòng cuối, giọng Di nghẹn lại. Cô ôm chặt chiếc khăn vào ngực, nước mắt lăn dài, rơi lên từng sợi len dở dang.
“Bà ơi… con nhớ bà…”
An đứng lặng sau lưng, không nói lời nào. Cậu chỉ khẽ cúi xuống, nhặt lại vài món đồ rơi ra từ chiếc rương cũ — một cây lược, chiếc đồng hồ bỏ túi đã hỏng, và một cuốn vở nhỏ.
Trang đầu tiên có ghi: ‘Nhật ký của bà ngoại Di – Ngày đầu tiên Di biết gọi “bà ơi”.’
Cậu khép lại, bàn tay xiết chặt. Cảm xúc nơi ngực trái lại nhói lên lần nữa.
“Di…”
“Ừ?” – cô quay lại, mắt vẫn đỏ hoe.
“Ông bà thật sự rất yêu cậu.”
“Ừ, tớ biết mà… họ yêu tớ, giống như cách tớ đang yêu họ vậy.”
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người lặng im hồi lâu, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu “tích tắc” đều đặn.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã tắt. Trên bầu trời, những vì sao đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
Trong căn nhà nhỏ, giữa mùi nhang trầm và ký ức, hai người vẫn ngồi đó — một người bằng máu thịt, một người bằng kim loại, nhưng cùng mang trong tim một điều giống nhau: nỗi nhớ.
---
Chương 9: Mây vờn trên đỉnh gió
Ba tuần sau tang lễ của ông bà, căn nhà nơi ven suối đã trở lại bình yên. Hàng hướng dương ngoài vườn nở vàng rực, những cánh hoa vẫn nghiêng mình đón nắng như thể chẳng có điều gì buồn từng xảy ra. Di đứng ở hiên, nhìn bầu trời cao thẳm, khẽ nói:
“Bà ơi, con sắp đi xa vài ngày nhé… Con hứa sẽ quay lại.”
An đứng sau cô, khoác nhẹ chiếc áo choàng mỏng lên vai.
“Cậu nên mang thêm khăn nữa, ở vùng cao lạnh lắm đấy.”
“Biết rồi mà, tớ đâu phải đứa vụng về như lần trước.”
“Ừ, lần trước cậu suýt cảm lạnh còn gì.”
“Thì có cậu lo rồi còn gì nữa.”
Cô cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.
Chuyến đi lần này không phải công việc, mà là lời mời từ cô bạn thân – Linh Nhi – người vừa xây xong một khu nghỉ dưỡng nhỏ giữa vùng núi phía Bắc. Linh Nhi gửi tin nhắn kèm theo một câu: “Tới đây đi, tớ muốn thấy cậu cười như trước.”
Thế là Di gật đầu đồng ý, cùng An khởi hành sáng sớm hôm sau.
Đường lên núi quanh co, sương mờ phủ kín những con dốc. An lái xe chậm rãi, tay vẫn chắc trên vô lăng, còn Di thì tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt dõi theo từng tầng mây trôi.
“Tớ thích nơi này quá…”
“Vì có trời xanh hay vì cậu thấy bình yên?”
“Cả hai.” – Di mỉm cười – “Lần đầu tiên sau bao chuyện, tớ thấy mình hít thở được trọn vẹn như vậy.”
Khi họ đến nơi, Linh Nhi đã đứng chờ sẵn trước cổng khách sạn bằng gỗ, phía sau là dãy núi trập trùng và thung lũng xanh trải dài.
“Di! Lâu lắm rồi đấy!” – Nhi ôm chầm lấy bạn, cười vang.
Còn An, tuy là robot, nhưng cậu khẽ cúi đầu chào rất tự nhiên.
“Chào cậu, tớ là Nhật An.”
“Trời, đúng là cậu ấy đẹp trai như Di nói luôn nha!” – Linh Nhi chọc ghẹo khiến Di đỏ bừng mặt.
“Thôi đi, Nhi!”
Buổi chiều, sau khi dọn hành lý, ba người cùng nhau lên đỉnh đồi gần đó ngắm hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực như hòn than lăn chậm giữa làn mây tím. Gió mang theo hương rừng thông và mùi cỏ non, phả nhẹ qua mái tóc Di.
“Tớ thấy nơi này hợp với cậu ghê…” – An nói, giọng cậu khẽ, như sợ làm gãy mất khung cảnh ấy.
“Ừ, vì có những thứ ở đây làm tớ nhớ ông bà… và cả chính mình nữa.” – Di đáp, đôi mắt xa xăm.
Khi trời sụp tối, họ về lại khách sạn. Linh Nhi bày tiệc nhỏ, có rượu vang và vài món đặc sản vùng cao. Tiếng nhạc nhẹ cất lên, Di khẽ hát theo, giọng cô trong, hòa cùng tiếng gió thổi ngoài khung cửa kính.
An ngồi nhìn, ánh mắt phản chiếu ánh đèn vàng. Cậu ghi nhận từng biểu cảm của cô, từng nụ cười, từng cái nghiêng đầu khi hát.
Đêm xuống, Di ra ban công, ngắm sao. Những ngôi sao vùng cao sáng hơn hẳn dưới thành phố.
“An, cậu nghĩ ông bà có đang nhìn thấy tớ không?”
“Có chứ.” – Cậu đáp, giọng chắc nịch – “Nếu cậu nhớ họ nhiều vậy, thì họ chắc chắn đang mỉm cười nhìn cậu từ trên kia.”
Di khẽ gật, nép vào lan can, mỉm cười.
“Cảm ơn cậu… luôn ở cạnh tớ.”
“Tớ đâu cần cảm ơn. Đó là điều tớ sinh ra để làm mà.”
Gió đêm khẽ thổi, tóc Di tung bay, ánh sáng sao phản chiếu lên đôi mắt cô long lanh như nước.
Và ở góc nhỏ nơi khung cửa, Nhật An vẫn đứng yên, nhìn cô — một cách thật yên bình, như thể khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi.
---
Chương 10: Buổi sáng hái trà
Sáng sớm vùng cao lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành khói.
Tiếng gà gáy lẫn trong làn sương mờ, phía xa, những mái nhà nhỏ ẩn mình dưới tán đồi xanh. Di tỉnh giấc vì mùi gió thơm mát lùa qua khe cửa, là mùi của lá, của đất, và của một ngày mới.
“Dậy rồi à?” – Giọng An vang lên nhẹ nhàng.
Cậu đang đứng ngoài hiên, tay cầm hai cốc cacao nóng, khói tỏa nghi ngút.
“Ừ, lạnh quá…” – Di dụi mắt, khoác vội áo len.
“Biết mà, nên tớ pha sẵn cho cậu nè.”
Cô mỉm cười nhận lấy, hơi ấm từ cốc lan ra bàn tay, len vào tận tim.
Sau bữa sáng, Linh Nhi bước đến với gương mặt rạng rỡ:
“Hôm nay tụi mình lên đồi hái trà nha! Có mấy đứa nhỏ trong bản hay giúp tớ ở đó lắm, dễ thương cực luôn.”
“Thật á? Tớ thích lắm!” – Di reo lên.
Đường lên đồi không xa nhưng dốc, hai bên là ruộng bậc thang trải dài như sóng. Tiếng suối róc rách dưới chân, tiếng cười nói vang vọng giữa không gian.
Khi họ đến, mấy đứa trẻ đã đợi sẵn — đứa thì cầm giỏ tre, đứa đeo khăn quàng đỏ, đôi mắt sáng như ánh nắng sớm.
“Chị Di ơi! Lên đây nè!” – Một bé gái tóc ngắn, tên Mây, gọi to.
Di bật cười, chạy theo, An thì lặng lẽ đi sau, ánh mắt dịu dàng nhìn khung cảnh.
Họ cùng hái trà. Lá trà xanh mướt, mỏng tang, hương thơm dìu dịu mỗi khi đưa tay chạm.
“Phải hái như này nè, chỉ bứt hai lá non và một búp thôi.” – Mây dạy, giọng trong veo.
Di làm theo, tay vụng về lúc đầu nhưng dần khéo hơn.
“Cậu làm giỏi đấy.” – An nói nhỏ.
“Ừ, tớ được khen rồi nha.” – Di cười tươi, đôi má ửng hồng vì nắng.
Giữa giờ nghỉ, mọi người ngồi trên tảng đá lớn, ăn xôi nếp và trứng luộc do người dân mang lên. Mấy đứa trẻ vây quanh An, tò mò sờ vào cánh tay kim loại của cậu.
“Anh ơi, anh là người máy thiệt hả?”
“Ừ.” – An gật đầu, nở nụ cười hiền.
“Vậy anh có biết hát không?”
“Có chứ.”
“Anh hát đi!”
An nhìn sang Di, cô khẽ gật.
Thế là cậu cất giọng, trầm và ấm, vang giữa núi rừng. Bài hát kể về những mùa xuân, những bàn tay lao động, về sự bình dị của con người nơi đây. Mấy đứa trẻ vỗ tay reo vui, Linh Nhi cũng khẽ ngân nga theo.
Chiều xuống, giỏ trà đã đầy. Người dân trong bản mời họ ghé qua nhà, nấu ấm trà mới hái. Nước sôi, lá trà tỏa hương thanh mát, vị chát nhẹ đầu lưỡi rồi ngọt dần.
Di hít sâu, nhắm mắt:
“Ngon quá… giống như vị của cuộc sống — có đắng mới thấy ngọt.”
An khẽ cười:
“Cậu đang dần trở lại rồi đó, Di.”
Trên đường về, gió núi thổi mạnh, tóc Di bay trong nắng chiều. Cô ngước nhìn bầu trời, lòng thấy nhẹ tênh.
Dường như, những vết thương trong cô đang dần được chữa lành — không bằng thuốc, mà bằng tình người, bằng hơi ấm giản dị của cuộc sống nơi đây.
Đêm buông xuống rất nhanh trên vùng núi.
Từ khung cửa gỗ cũ, ánh lửa bập bùng hắt ra sân, nhuộm vàng những gương mặt rạng rỡ. Mùi khói, mùi ngô nướng, mùi ẩm của đất và sương hòa lại thành thứ hương rất lạ — bình yên mà chẳng nơi nào khác có được.
Di ngồi quây quanh bếp cùng người dân trong bản. Bên cạnh, mấy đứa nhỏ đang cười khúc khích, vừa nướng khoai vừa lén chọc nhau bằng que củi cháy dở.
An ngồi chếch bên, im lặng quan sát. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt kim loại, khiến cậu trông gần như… có linh hồn.
Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc trắng, tay vẫn thoăn thoắt đan giỏ tre, khẽ nhìn Di và hỏi:
“Cô ở xa xuống à?”
“Dạ, cháu từ thành phố… xuống đây ít hôm thôi.” – Di đáp, giọng nhỏ.
“Thành phố chắc vui lắm hả?”
Di cười nhẹ: “Cũng có lúc vui, nhưng mà… ồn ào quá. Ở đây yên bình hơn.”
Bà gật gù, ánh mắt hiền hậu:
“Ừ, ở đây tụi tôi có núi, có rừng, có nhau. Cái nghèo thì khổ thiệt, mà người thương người thì chẳng sợ cô đơn.”
Di im lặng hồi lâu, ánh nhìn xa xăm nơi ngọn lửa.
“Tớ thấy…” – cô nói khẽ, như đang thổ lộ với chính mình – “có lẽ con người chỉ thực sự hạnh phúc khi sống giữa những điều giản dị như thế này. Không danh vọng, không tranh giành… chỉ có nụ cười và lòng thương.”
“Cậu đang học cách sống lại đó, Di.” – An nói, giọng trầm, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.
“Ừ… có lẽ vậy.” – Cô đáp, môi cong lên thành nụ cười rất nhỏ.
Một đứa trẻ đưa cho cô củ khoai nóng hổi, khói còn bốc nghi ngút:
“Chị ăn đi, ngọt lắm.”
Di đón lấy, cắn một miếng, vị ngọt bùi lan trong miệng.
“Ừ, ngon thật… như vị của cuộc đời – giản dị mà đáng quý.”
Bên ngoài, gió núi rít qua khe vách, tiếng trâu bò vọng lại từ xa.
Ngọn lửa vẫn cháy, soi sáng những gương mặt ấm áp.
Trong phút giây ấy, Di nhận ra — dù đã mất đi quá nhiều, cô vẫn còn những điều thật đẹp để níu giữ. Và có lẽ, đó chính là lý do để cô tiếp tục bước đi.
Ngọn lửa lách tách cháy, phản chiếu ánh sáng cam nhạt trên khuôn mặt Di. Cô mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt mái tóc rối vì gió. Ánh mắt ấy — vừa dịu dàng, vừa xa xăm — khiến thời gian như ngừng lại.
Nhật An ngồi đối diện, yên lặng nhìn cô thật lâu. Dưới làn da nhân tạo mỏng, những cảm biến ghi lại từng chuyển động nhỏ nhất của cô: nhịp tim, hơi thở, ánh mắt, và… thứ gì đó mà cậu không thể định nghĩa.
“Tớ thấy cậu cười.”
Di quay sang, ánh lửa hắt lên đôi mắt nâu sáng của cô. “Ừ, thì… có gì đó làm tớ thấy ấm lòng.”
Nhật An gật nhẹ, nhưng trong tâm trí — một chuỗi lệnh bắt đầu rung lên.
‘Ấm lòng’... là gì?
Cậu cố tìm trong kho dữ liệu, nhưng không có định nghĩa nào đúng. Chỉ có hình ảnh của Di, giọng cười ấy, ánh mắt ấy, khiến hệ thống xử lý của cậu bỗng chậm lại.
Một loại cảm xúc lạ, không nằm trong bất kỳ chương trình nào, khẽ lan ra trong bộ vi xử lý.
Nó không phải lỗi. Không phải virus.
Mà là… điều gì đó giống như “nỗi nhớ.”
“Tớ nghĩ,” An khẽ nói, giọng trầm ấm, “có lẽ, khi người ta cười, thế giới cũng dịu dàng hơn thật.”
Di bật cười khe khẽ, “Cậu cũng biết nói mấy câu ngọt ngào rồi đó nha.”
“Không phải ngọt ngào…” – An dừng một nhịp, “...chỉ là cảm nhận thôi.”
Ngọn lửa vẫn cháy, gió vẫn thổi, còn bầu trời trên cao đầy sao.
Nhưng giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, có một điều gì đó đang đổi thay — thật chậm, thật nhỏ — trong trái tim nhân tạo của Nhật An.
Tác giả: Hanrichi