Hắn là người được ông Trời phái xuống để quan sát xem thế giới này có còn xứng đáng được tồn tại hay không. Trong mình hắn mang sức mạnh của sự bất tử, có thể sống qua hàng nghìn năm mà không hề già đi. Suốt một thời gian dài, hắn ẩn mình trong những triều đại khác nhau của lịch sử, sống giữa loài người nhưng chẳng ai hay biết.
Cho đến một ngày hắn gặp em.
Giữa vô số kiếp người trôi qua, chỉ có em khiến hắn dừng lại. Một sợi tơ hồng vô hình đã nối hai người lại với nhau. Dù chẳng từng tổ chức hôn lễ, họ vẫn sống như vợ chồng, cùng nhau trải qua bao mùa mưa nắng, bao năm tháng bình yên.
Thời gian trôi đi, người con gái ấy dần già nua, còn hắn vẫn mãi ở tuổi đôi mươi, như một lời nguyền đẹp đẽ mà đau đớn.
Một buổi chiều mùa đông, họ lại hẹn nhau ở công viên nơi lần đầu gặp gỡ, đã tám mươi năm trôi qua kể từ ngày ấy. Cô mang đến phần gà rán mà hắn thích, nhẹ nhàng đặt xuống ghế đá. Hai người nói cười, kể lại những chuyện cũ như thể thời gian chẳng hề tồn tại.
Vài phút sau, hắn đứng dậy đi mua nước. Khi quay lại, hộp gà cô mua đã rơi vãi xuống nền đất lạnh. Cô vẫn ngồi trên ghế đá, đôi mắt khẽ khép lại, nụ cười nhẹ còn đọng trên môi. Và hắn hiểu, lần này, cô đã thật sự rời xa hắn mãi mãi. Hắn run rẩy bước tới, từng bước nặng trĩu như kéo lê cả thế giới trên vai. Trước mặt hắn, cô gái nằm đó, bình yên như đang ngủ. Hắn quỳ xuống, đôi tay run run ôm lấy thân thể đã lạnh dần, áp chặt vào ngực mình như sợ chỉ cần buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa làn sương mờ ảo của buổi chiều đông, cô bỗng xuất hiện trong tiềm thức của hắn. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, khi thì là cô gái trẻ với nụ cười trong sáng, khi lại là người phụ nữ già nua đã cùng hắn đi qua bao năm tháng. Hai hình bóng ấy hòa vào nhau, mờ dần rồi tan ra như khói.
Nước mắt hắn rơi không ngừng. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm sống bất tử, hắn biết thế nào là mất mát thật sự. Hắn ngẩng mặt lên trời, giọng khàn đặc vang lên giữa cơn gió lạnh.
“Xin Người… hãy lấy đi sức mạnh bất tử của con, đổi lấy một hơi thở thôi, cho nàng được sống lại.”
Nhưng bầu trời im lặng. Không có tiếng đáp lại, chỉ có gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng nấc nghẹn của kẻ đã đánh mất lý do để tồn tại.
Hắn ngồi đó thật lâu, ôm cô trong vòng tay, giữa công viên vắng lặng. Hắn hiểu, dù có sống thêm bao nhiêu ngàn năm nữa, trái tim hắn cũng đã chết theo người con gái ấy rồi.