Tác giả: N.H
Thể loại: Hiện thực huyền ảo – Văn học Việt – Truyện ngắn
---
I. Máu đất
Gió thổi từ bờ sông Hồng, mang theo mùi bùn và khói rạ.
Bà cụ Tám ngồi tựa hiên, tay lần tràng hạt gỗ mun đã sẫm màu thời gian.
Đứa cháu nhỏ ngửa cổ hỏi:
– Bà ơi, “Hồn Việt” là gì ạ?
Bà không đáp ngay, gió lùa qua mái tóc bạc, ánh chiều nghiêng lên đôi mắt còn trong vắt như mặt ao làng.
– Là thứ vẫn còn đứng dậy sau mỗi lần bị chôn, – bà chậm rãi trả lời.
Thằng bé chẳng hiểu.
Nó nhìn ra cánh đồng đang nhuộm hoàng hôn. Chỗ ấy xưa kia là bãi chiến, rồi thành mồ chung, rồi thành ruộng lúa.
Người làng bảo, mỗi mùa gặt, có vài bông lúa đỏ thẫm, như ngậm máu.
Ai cũng tin, đó là máu người xưa hóa thành.
Đêm đó... bà thắp nhang ngoài sân, khói quyện gió, mùi trầm chạm vào không khí như một lời thì thầm:
“Đất còn, người còn. Người mất, hồn ở lại.”
---
II. Mảnh đồng dưới ruộng
Hai mươi năm sau.
Đứa bé ngày nào nay thành trai cày, lưng rám nắng, tay sần chai.
Một buổi trưa, giữa tiếng ve và tiếng lưỡi cày va vào đá, anh nghe tiếng “keng” lạ.
Đào lên, thấy một mảnh đồng gãy, khắc hai chữ mờ: Việt Hồn.
Tối đó... anh mơ!
Trong mơ, có người mặc áo the đen, đầu đội khăn xếp, ngồi giữa cánh đồng cháy.
Gươm gãy trên gối, người ấy lấy chỉ đỏ khâu từng đoạn thép lại, miệng niệm:
“Một đường chỉ cho máu.
Hai đường chỉ cho hồn.
Ba đường chỉ cho con cháu nối.”
Bừng tỉnh dậy. Anh thấy trên tay mình có vệt đỏ như sợi chỉ mảnh.
Từ hôm đó, ruộng anh xanh hơn, mưa xuống đúng khi đất khát.
Người làng gọi đó là ruộng Việt Hồn.
Ai đi qua cũng cúi đầu.
---
III. Hồi linh
Rồi vài chục năm sau, anh cũng già.
Lúc nhắm mắt, "thằng bé" năm nào vẫn nắm mảnh đồng cũ sáng nhè nhẹ như có lửa bên trong.
Đêm đưa tang, khói nhang cuộn thành dải lụa bay dọc triền sông.
Rồi lại qua nhiều năm sau nữa, cháu gái của "thằng bé" năm xưa – bé Mai – lại hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, “Hồn Việt” là gì ạ?
Mẹ Mai cười:
– Là khi con thấy đất này đau mà vẫn cấy. Là khi gió bão qua, người ta vẫn hát ru. Là khi con đứng trên bùn mà vẫn ngẩng mặt thấy trời.
Mai im lặng.
Ngoài kia, sấm rền.
Trong ánh chớp, nó thấy giữa ruộng có bóng người áo the đen, tay cầm gươm gãy, cắm xuống đất.
Tia chớp tắt. Bóng biến mất.
Chỉ còn mùi trầm nhẹ thoảng và tiếng ai khẽ đọc trong gió:
“Còn đất là còn ta.”
---
Ký chú – Lời Đất
Người xưa không mất.
Họ chỉ chuyển từ xương sang sông,
từ máu sang đất,
từ tiếng thở sang hạt lúa.
Đó là Hồn Việt –
thứ không ai giết được,
chỉ có thể quên.
Mà đất này, chưa từng quên.
---
Hồn Việt – thứ không ai giết được, chỉ có thể quên.
#HồnViệt #N.H #TruyệnNgắn #VănHọcViệt #HiệnThựcHuyềnẢo
---