Tôi đã tự tay chôn cất linh hồn rách rưới tới mức không thể chắp vá của tôi ở trong thân xác tưởng chừng như đã mục rữa của tôi.
Tôi là một người bình thường. Là người bình thường trong hàng vạn người bình thường. Gia đình tôi cũng bình thường, cuộc sống của tôi... có lẽ sẽ bình thường.
Tôi có lẽ sẽ là một người may mắn vì tuổi thơ tôi không quá khắt khe, có cha, có mẹ đầy đủ. Tôi đi chơi, đi học như bao người khác.
Nhưng trong tôi lại có những vết sẹo vô tình xuất hiện. Đau đớn. Dai dẳng. Không thể giãi bày.
Tôi nhớ hồi nhỏ tôi không thích chụp ảnh. Vì tôi không biết nó là gì, nên cứ mỗi lần chụp ảnh đều từ chối, không muốn chụp, tôi nghĩ chụp ảnh sẽ đau. Nhưng bố mẹ tôi nhất quyết bắt tôi chụp ảnh. Chụp rất nhiều tấm ảnh. Tôi vừa khóc vừa phải đứng tạo dáng theo chỉ dẫn của bố mẹ, không dám cãi.
Có lẽ trí não tôi vẫn chưa phát triển toàn diện, có thể sẽ làm những hành động ngu ngốc và bị bố mẹ đánh. Tôi không phàn nàn về chuyện đó, dù sao tôi cũng không nhớ. Chỉ là, hồi nhỏ, tôi nhớ rất rõ chuyện này, bố mẹ tôi thích con trai, thêm cả việc đầu tôi thường bị lây chấy của người khác, nên họ thường muốn cạo trọc đầu tôi. Dù tôi cực kỳ không thích. Nhưng trẻ con thì sao dám cãi người lớn. Nên tôi thường giữ đầu trọc đến năm hết năm lớp một. Tôi thường bị trêu chọc, nhiều lúc tủi thân chỉ biết khóc một mình trong lớp, không dám ra ngoài sân chơi. Tôi thích tóc dài. Rất thích. Nhưng mỗi lần tóc tôi dài ra một chút, bố mẹ sẽ lại cạo đầu cho tôi.
Tôi có chị gái. Nhưng chị ấy càng lớn càng hung hăng, không vừa ý liền đánh, mà đánh rất mạnh. Tôi thường xuyên bị ăn đòn, rồi bị sai vặt, làm rất nhiều nên tôi cực kỳ sợ chị, cực kỳ ghét.
Vì tôi chẳng thể nhớ nhiều, nhưng cuộc sống tôi từ cấp một lên cấp hai khá yên bình. Nhưng càng lớn, áp lực sẽ càng nhiều. Chị tôi học giỏi, chăm học, dễ tiếp thu. Còn tôi học chậm, hay quên. Chính vì sự khác biệt này mà bố mẹ tôi thường sẽ so sánh tôi với người khác. Những lúc đấy tôi chỉ biết cúi đầu.
Càng lớn, tôi càng tách xa gia đình. Có lẽ vì nghe hiểu được nhiều điều mà hồi nhỏ không hiểu. Tôi thường nghe mọi người cười đùa bảo tôi đáng ra phải là con trai thì mới nở mày nở mặt bố mẹ, mới giúp đỡ được bố mẹ. Rồi bà nội, người tôi khá thân thiết, người tôi quan tâm nhất, hoá ra hồi tôi còn nhỏ, lại là người không hề thích tôi.
Đây chỉ là theo góc nhìn của tôi, nên tôi chẳng dám bảo tôi đúng hoàn toàn. Có lẽ gia đình tôi thực sự lo lắng và quan tâm cho cuộc sống của tôi sau này. Nhưng tôi cảm thấy...tôi không thích nó chút nào.