Trời đổ mưa, cơn mưa như xé rách buổi chiều lạnh lẽo.
Giữa sân trường vắng, Tấn Minh ngồi ôm đầu, vai run nhẹ.
Còn Lam, vừa chạy ra, vừa hổn hển gọi:
> “Ê, tên điên kia! Nè, anh làm cái gì vậy!? Sao ngồi giữa mưa!?”
Minh không đáp, chỉ cười khẽ, giọng nghẹn lại:
> “Em về đi, ướt hết rồi.”
“Anh mới là người ướt hết đó!”
Lam kéo tay Minh đứng dậy, nhưng người kia vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
> “Họ nói đúng mà…”
“Ai nói đúng?”
“Họ bảo… anh không xứng với em.”
“Anh—”
“Anh không đẹp, không giỏi, không nổi bật như em. Em được nhiều người thích, còn anh… chỉ có em là tất cả.”
Giọng Minh nghẹn lại, nước mưa hòa với nước mắt.
Lam nhìn người đối diện, tim nhói lên từng nhịp.
> “Anh khóc hả?”
“Anh không sao…”
“Anh nói dối tệ quá.”
Lam siết chặt tay Minh, kéo anh lại gần, giọng nhỏ mà kiên định:
> “Nghe này, em không cần người giỏi nhất, em cần người thật lòng nhất.
Và người đó, chỉ có anh.”
Minh ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe.
> “Nhưng… họ sẽ cười anh.”
“Thì để họ cười.”
“Em không sợ bị kéo xuống à?”
“Miễn có anh bên cạnh, rơi tới đâu em cũng chịu.”
Khoảnh khắc ấy, Lam nắm hai bên má Minh, nhẹ lau nước mưa, rồi khẽ hôn lên môi anh.
Một nụ hôn giữa cơn mưa — vừa ấm vừa lạnh, vừa đau vừa ngọt.
> “Anh đừng khóc nữa.”
“Em không sợ bị nói sao?”
“Sợ chứ.”
“Vậy sao vẫn ôm anh?”
“Vì em thương anh. Mà người ta nói đó là điên, thì đúng rồi…
Em điên vì anh mất rồi, đồ tên điên.” 💞