Chào mọi người tôi là isagi yoichi
Năm nay 17t
người ta nói tôi là người lớn lên trong sự nuông chiều, nhưng họ đâu biết rằng đó chỉ là lớp mặt nạ
Họ luôn đánh đập tôi, hành hạ tôi, chửi tôi là đồ sao chổi
Mọi người đâu bt gia đình tôi là trọng nữ khinh nam, mỗi lần tôi làm j sai ba mẹ tôi điều cho rằng tôi là đỏ xui xẻo, họ nói
“năm đó tao sinh ra mày để làm cái j nữa”
Họ chửi bớt tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà
Bỗng một ngày có một cô gái tên là Yanni, cô ấy nhỏ hơn tôi 3t rất dễ thương và đáng yêu
Cô ấy gặp tôi và nói
“Anh ơi anh làm sao thế sao anh lại ở đây nhà anh đâu” giọng nói cất lên
Tôi đáp lại
“Gia đình nói anh là đồ xui xẻo nên đuổi anh đi r”
Cô ấy nói
“Anh về với em ko em sẽ nuôi anh”
Cô ấy cười nói với tôi
Tôi gật đầu
Cô ấy nắm tay tôi dẫn tôi đi
........
Vài năm sau
Cô ấy và tôi là bạn thân
Rất bình thường đúng không?
Nhưng không bỗng một ngày cô ấy nói với tôi rằng
“Anh à,em phải đi xa rồi”
Tôi nói
“Em cứ đi đi”
Cô ấy nói
“Anh đừng khóc nhé”
Nói xong cô ấy rời đi
Lúc đó trong lòng tôi nhói lên
Vì cô ấy là người làm anh thấy vui vẻ
Thấy hạnh phúc
Nhưng vào ngày xxxx
Tôi mắc một căn bệnh tên là ung thư giai đoạn cuối
Chỉ còn 3 tháng để sống
Lúc đó tôi về nhà
Và tôi khóc vì là tôi chẳng giữ lời hứa với cô ấy yanni...
2 tháng sau
Cô ấy về
Cô cất giọng lên
“Anh ơi em về rồi nè”
Tôi thấy vậy liền chạy ào ra
Tôi mở cửa ra
Tôi nói
“Chào mừng em quay trở về-“
Chưa nói xong cô ấy khóc và ôm tôi nói
“Anh nói đi anh bị bệnh ung thư đúng không hức”
Tôi nói
“Anh xin lỗi nhưng chỉ còn 1 tháng thôi em à”
Cô ấy nén khóc
Nói
“Anh à em sẽ bên anh những giây phút còn lại”
Tôi nói
“Dc thôi em vào đi anh nấu đồ ăn r”
Cô ấy nói
“Anh cứ để em”
Tôi và cô ấy đùa
...........................
1 tháng sau
Tôi ho ra ngụm máu
Cô ấy vô và thấy liên cốc trà trên tay cô rớt xuống
Cô ấy chạy lại
Nói
“A-anh có sao không”
Tôi nói
“anh không sao”
“Em đi ra đi anh cần sự yên bình”
Cô ấy nói
“Dạ”
Tôi cô ấy đi ra
Trôi qua một tuần
Tôi ngã xuống
Và mất đi ý thức
Linh hồn tôi xuất ra khỏi xác
Trong lúc đó
Cô ấy về
Cô ấy theo xác tôi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo
Đồ trên tay rơi xuống
Cô ấy tuyệt vọng hét lên
“ANH ISAGI”
Cô ấy khóc mất lên
Ôm xác tôi nói
“Anh đã hứa rồi mà”
“Anh hứa không bỏ em lại mà”
“oaoaoaoaoaoao hức”
Cô ấy khóc
Rất nhiều
Lễ tang tôi
Cô ấy ngồi khóc
Bỗng một người đi tới
Ko ai khác chính là sae
Người bạn trai của tôi
Anh ấy thấy ảnh thờ của tôi đầu mũi cay xè mắt rưng rưng
Anh ấy nói
“Isagi anh xin lỗi vì không bảo vệ dc em”
Sau lễ tang
Cô ấy khóc
Và nói
“Isagi em nhớ anh, anh về với em đi mà”
Câu chuyện tới đây là kết thúc
Tạm biệt mọi ngươi