Truyện này tui chia thành 5chương nha siêu ngọt><
🌸 Cậu Bạn Bên Bàn Trái
Chương 1: Ngày đầu năm học
Buổi sáng đầu thu, nắng vàng dịu trải trên sân trường rợp bóng phượng. Hạ Mộc, cô gái với mái tóc dài cột cao và nụ cười trong veo, rụt rè bước vào lớp 10A3 mới tinh.
Cô đảo mắt tìm chỗ trống — chỉ còn một ghế cạnh cửa sổ, nơi một cậu con trai đang… gục đầu ngủ.
“Cậu ơi, mình ngồi đây được không?” – Hạ Mộc khẽ hỏi.
Cậu bạn hơi ngẩng đầu, đôi mắt lơ đãng thoáng nhìn cô rồi gật nhẹ.
Giọng nói trầm khẽ vang lên: “Ừ, ngồi đi.”
Hạ Mộc mỉm cười, đặt cặp xuống, lòng hơi run run. Cô không biết rằng, khoảnh khắc ấy đã bắt đầu một câu chuyện ngọt ngào giữa hai người ngồi cùng bàn.
.
Chương 2: Cậu bạn ít nói
Cậu bạn ấy tên là Lâm Khải — học sinh nổi tiếng của khối vì thành tích luôn đứng đầu, nhưng ít ai biết cậu ít nói và có thói quen nhìn ra cửa sổ trong mỗi giờ học.
Còn Hạ Mộc thì hoàn toàn trái ngược — cô năng động, hay cười và nói nhiều đến mức giáo viên chủ nhiệm từng đùa: “Nếu Mộc im lặng 5 phút, chắc cả lớp sẽ lo đấy.”
Ban đầu, Lâm Khải chỉ gật đầu hoặc trả lời ngắn gọn mỗi khi Hạ Mộc bắt chuyện.
Nhưng rồi, cậu dần quen với giọng nói trong trẻo ấy — quen đến mức nếu một ngày không nghe, cậu lại thấy trống trải.
.
Chương 3: Những ngày bình yên
Những buổi sáng, Hạ Mộc luôn là người chào cậu đầu tiên:
“Chào buổi sáng, Lâm Khải!”
Cậu chỉ khẽ đáp: “Ừ.”
Thế nhưng, ánh mắt lại mềm đi, như có chút gì đó ấm áp.
Họ dần trở nên thân thiết. Lâm Khải lặng lẽ giúp cô giải bài Toán khó, còn Hạ Mộc lại nhét kẹo dâu vào ngăn bàn của cậu.
Cứ thế, ngày qua ngày, giữa họ là những điều nhỏ bé — một ánh nhìn, một tờ giấy ghi công thức, một cái chạm tay vội vã khi cùng nhặt bút rơi.
Trên trang vở của Hạ Mộc, có dòng chữ viết nguệch ngoạc:
> “Mỗi khi Lâm Khải cười, tim mình lại thấy lạ lắm.
.
Chương 4: Lời tỏ tình vụng dại
Một buổi chiều cuối kỳ, Hạ Mộc mở ngăn bàn ra, phát hiện một tờ giấy nhỏ được gấp gọn.
Là nét chữ quen thuộc của Lâm Khải.
> “Tớ không giỏi nói, nhưng… tớ thích cảm giác ngồi cạnh cậu mỗi ngày.
Năm sau, nếu được chọn chỗ, tớ vẫn muốn ngồi bên trái cậu.
— L.K.”
Cô đọc đi đọc lại, tim đập nhanh đến mức nghe rõ cả tiếng gió ngoài khung cửa.
Hạ Mộc cầm bút, viết lại vài dòng:
> “Ừ, giữ chỗ nhé. Bên trái tớ, chỉ có cậu thôi.”
.
Chương 5: Mùa hạ năm ấy
Mùa hạ năm ấy, hoa phượng nở đỏ cả góc sân trường.
Hạ Mộc và Lâm Khải vẫn ngồi cùng bàn, cùng cười, cùng học, cùng chia sẻ những ước mơ tuổi mười bảy.
Ai cũng bảo tình yêu học trò mong manh như gió, nhưng với họ, đó là khoảng trời trong trẻo nhất — nơi có ánh nắng, tiếng cười, và một “cậu bạn bên bàn trái” mà cô mãi chẳng thể quên.
---------------
Vậy là ngọt chưa, quay lại vs mở đầu ngọt ngào 😋