Rhyder luôn nhìn thế giới qua ống kính máy ảnh, bắt trọn những khoảnh khắc chân thật nhất. Anh không tìm kiếm hào nhoáng, chỉ đơn thuần là ghi lại những câu chuyện. Cho đến khi Captain bước vào khung hình của anh. Captain, chàng ca sĩ với giọng hát chạm đến hàng triệu trái tim, với nụ cười tỏa nắng trên sân khấu nhưng ẩn chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm. Rhyder cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Captain qua ống kính, một sự kết nối kỳ lạ, một tần số âm thanh 852Hz mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy.
Trong những buổi chụp hình cho album mới, Ryder đã dần nhìn thấy Captain ngoài ánh đèn sân khấu. Anh thấy Captain mệt mỏi, thấy Captain cô đơn giữa đám đông. Rhyder không ngại ngần tiến lại gần, chia sẻ những câu chuyện, những suy nghĩ chân thật nhất của mình. Captain, người luôn phải gồng mình giữ hình tượng, lần đầu tiên cảm thấy mình được thấu hiểu. Anh tìm thấy ở Rhyder một sự bình yên, một nơi nương tựa vững chắc. Tình yêu nảy nở giữa họ, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như một bản nhạc 852Hz vang lên trong tâm hồn.
Nhưng thế giới của Captain không đơn giản. Công ty quản lý, những người tạo dựng nên hình ảnh hoàn hảo cho anh, không chấp nhận mối quan hệ này. Họ coi đó là rủi ro, là nguy cơ có thể hủy hoại sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của Captain. Những lời đe dọa, những áp lực dần đè nặng lên vai Captain. Rhyder nhìn thấy người mình yêu chìm dần vào mệt mỏi, vào sự giằng xé.
Một đêm mưa tầm tã, Captain tìm đến Rhyder. Nước mắt anh lăn dài trên má, giọng nói run rẩy: “Rhyder à, em xin lỗi. Em không thể tiếp tục được nữa. Em yêu anh, nhưng em không thể đánh đổi tất cả.” Captain đã đưa ra lựa chọn tàn khốc, đặt sự nghiệp lên trên tình yêu. Anh không thể đối mặt với Rhyder, không thể nhìn thấy sự đau đớn trong mắt anh.
Rhyder đứng đó, trái tim như vỡ vụn. Anh đã trao đi tất cả sự chân thành, sự thấu hiểu, nhưng cuối cùng, tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự từ bỏ. Anh nhìn Captain quay lưng bước đi, trong bóng tối mịt mùng của đêm mưa. Rhyder biết, đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy Captain thuộc về mình.
Thời gian trôi đi, Captain tiếp tục là ngôi sao sáng, nhưng mỗi nụ cười trên sân khấu đều là một nụ cười gượng ép. Anh hát những bài hát tình yêu, nhưng trong lòng lại là nỗi nhớ da diết về Rhyder. Anh biết mình đã đánh mất thứ quý giá nhất, một tần số 852Hz mà không bao giờ có thể tìm lại được.
Rồi một ngày, tin tức Captain qua đời vì một tai nạn giao thông bất ngờ lan truyền khắp nơi. Rhyder nhận được tin, thế giới của anh như sụp đổ. Anh đến bên linh cữu của Captain, nhìn vào di ảnh người yêu. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nỗi buồn khôn nguôi. Rhyder đặt lên di ảnh của Captain một tấm ảnh anh đã chụp lén, khoảnh khắc Captain mỉm cười bình yên. Anh quay lưng bước đi, mang theo những câu chuyện còn dang dở, nỗi đau không lời và một tình yêu mãi mãi chỉ còn là hồi ức. 852Hz, tần số của họ, giờ chỉ còn là một tiếng vọng buồn, một lời nhắc nhở về một tình yêu đẹp nhưng đã không thể trọn vẹn, một cái kết buồn đan xen vào dòng đời nghiệt ngã.