Bạn đã có một mối tình đầu dẫn dắc chưa?
Khái niệm tình yêu của bạn có khác gì đó người bình thường không?
Những câu hỏi đó phải khiến tôi suy nghĩ khá lâu!!
Vào năm tôi học cấp 3,tôi đã từng nằm trên chiếc bàn học , cầm cái bút chì nhỏ đập đập xuống bàn, lâu lâu chọc lên cái má như cái bánh bao của mình,ngẩn ngơ nhìn ra phía ngoài cửa sổ lớp học.
Ánh nắng của buổi sáng tinh mơ chiêú rọi vào gốc cây phượng lấp lánh, tự nhiên thấy ánh nắng hôm nay cũng đẹp,dần dần mắt tôi mất điểm tựa , toàn bộ khứu giác tập trung vào câu hỏi vu vơ hiển thị trong đầu mình.
Tình yêu là gì? Nó đặc biệt cỡ nào?
Thật sự tôi cũng muốn mình được thử trải nghiệm cảm giác ấy...Câu hỏi ấy thực sự quanh quẩn trong đầu tôi!!!
Nếu mà ngay phút đó bạn nghĩ tôi là một đứa vô tri,hay một trò cười thì ...tôi cũng chịu...
Thứ tình cảm tôi muốn thấy và được trải nghiệm là một tình yêu được chấp nhận từ hai người và có được sự rung động từ hai trái tim.
Rồi trong lúc ấy tôi lại tự cảm thấy bản thân buồn cười . Tình yêu mà tôi muốn, nó là dai đoạn đẹp nhất mà có thể rất ít người từng trải.
Tôi cũng đã rất muốn đi hỏi những cặp đôi ngoài kia ,ngay cả đứa bạn mà tôi thân nhất .Nhưng thực sự qua những khoảng khắc mà tôi thấy được trong đôi mắt của bọn họ là sự trống rỗng đến lạ thường... tại sao lại như vậy nhỉ??
Họ đã từng nói với tôi,họ yêu nhau là từ những giây phút đầu tiên, hoặc là tình bạn thân thiết rồi yêu nhau từ lúc nào không hay , và họ đã nói với nhau bằng những dòng tin nhắn nhỏ :"tớ thích cậu,thích nhiều lắm" và họ đến với nhau nhưng rồi lại chia rẽ sau hơn 3 tháng hoặc 4 tháng trời.
Nếu thực sự là một người khác thì tôi chắc chắn sẽ đánh giá họ, bàn tán như bao người khác.Nhưng nếu thực sự cố gắng nghĩ lại tôi không có đủ khả năng đánh giá họ, vì thứ tôi nhìn thấy được không phải là cảm xúc, mà do là câu chuyện... tôi không biết lúc đó cảm xúc của họ là như thế nào.
Thật sự nếu muốn tình yêu thì quá là xa vời, vì tôi biết bản thân mình thực sự không đủ dũng cảm để làm chủ và làm tốt được trong một cuộc tình.Tôi chỉ giám xin ước cho bản thân thật sự rung động,dù chỉ là một lần.
Chắc lúc đó Ông trời cũng đã bức xúc dữ lắm,nên đã ban cho tôi được như ý muốn.Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại thật may mắn ông trời sinh ra tôi không quá bị phụ thuộc vào sự mù quáng.
Sau khi làm quen được với gần cả lớp,tôi còn nhớ lúc đó , tôi đã làm quen được với một cô bạn trên tôi một bàn sau 4 tuần học đầu tiên, và tôi xin xưng người bạn đó là "cô bé"
Cô bé bàn trên tôi đó có chất giọng rất hay , đã thế sau khi làm quen tôi còn biết được đó là một chiếc "hủ".Ngay lúc đó tôi cảm giác như muốn chửi tục để diễn tả cảm xúc của sự bất ngờ,gặp được đồng minh đi chung một con đường.Không ngoài dự kiến,tôi và cô bé đó đã làm bạn với nhau,để chia sẽ niềm vui.
Trong những câu chuyện mà cô bé đó kể thì cô có đề cập đến một người chị họ của cô bé đấy.Họ bằng tuổi nhau ,nhưng học khối khác nhau,tôi với cô bé ấy học trên tầng hai thì cùng chỗ ở tầng 1 là lớp của người chị họ.
Sau đó tôi với chị họ cô bé đó cũng có cơ hội gặp mặt nhau.Chỉ là hơi ngắn ngủi sau giờ tan học,tôi đi cùng cô bé xuống tầng.
Cô bé: Này, gọi tên tôi,đây là chị họ của tau.
Chị ơi,đây là bạn của em,em đã kể với chị.
Tôi:"hiii"
Người chị họ: "chào nhá"
Dòng chữ trong đầu tôi lúc đó là nhận xét về ngoại hình: "mình đã nhỏ gầy rồi.Đứa bạn mình với người chị họ của nó sao còn thấp nhỏ hơn cả mình, trời ơi! "
Người nhà tôi đã tới đón và tôi đã chào tạm biệt với họ .
Nhưng sau đó tôi không gặp người chị họ của cô bé đó nữa.Chỉ là lâu lâu chị họ của cô bé đó lên đưa sách cho cô bé, thì có cười với nhau một cái.
Và rồi một cảm xúc dần dần được hình thành,ngưng tụ trong cơ thể.Tôi không biết từ lúc nào, rõ ràng tôi nhìn thấy mặt chị họ cô bé đó còn ít hơn cả chứng kiến con mèo nhà mình bị nấc cụt.
Thực sự cảm giác đó còn hơn cả đau tim.Chỉ cần nhìn thấy chị họ cô bé đó đứng ở dưới sân trường thôi thì người của tôi tự động run nhẹ,tim đập nhanh mà nặng kinh khủng như bỏ một tảng đá lớn vào túi nilon, đôi mắt tôi nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu con người, cái mặt còn nóng hơn cái nắng tháng 8 , người tự động đỗ mồ hôi như thể bị thầy giáo gọi lên trả bài, nó in sâu đến mức mà tôi không bao giờ quên.Chỉ cần gặp mặt là nó tái lại như một căn bệnh lâu năm .
Thực sự từ cái lần đó tôi không còn cảm xúc ấy với bất kỳ một ai nữa!!! Buồn thật sự!!! Ngu ngốc hơn nữa , là nhìn ai dù chỉ là một đặc điểm giống , là cảm giác quý mến lại hiện lên và thực sự tôi đã sợ, sợ bản thân mình và không giám cá và đặt áp lực lên những người khác, sợ người ta có suy nghĩ khác và tránh xa mình,dù có thân một ai đó đến mấy tôi cũng đã giữ một khoảng cách vô cùng an toàn.
Nhưng do cũng có chút ảnh hưởng về tiểu thuyết, và những bộ phim,tôi hiểu được rằng đó chỉ là sự rung động, nó chưa chứng tỏ hay chắc chắn một điều gì cả, để nói về một tình yêu thật sự đến một cột mốc nào đó thì thật sự chưa đủ.
Tôi lúc đó... thật sự... rất muốn...bắt lấy họ và giấu đi!!! Muốn họ có một cảm xúc đặc biệt nào đó và tôi biết rằng phim ảnh thật sự không lừa mình,câu nói này thật là trẻ con nhưng...tôi không giỏi để diễn tả... chuyện gì quá khó thì để thời gian ăn mòn nó.
Tôi cũng hiểu rằng để hạnh phúc không nhất thiết phải phải phụ thuộc vào giai đoạn này.Khi sự rung động kết thúc, nó cần sợi dây níu kéo hôn nhân và gia đình đó là sự trách nhiệm, tin tưởng, chỗ dựa và con cái.
Đó là thứ tôi thấy trong các gia đình khác, và như chính gia đình của mình.
Lần cuối cùng tôi gặp lại người mà tôi rung động ấy chính là ở lễ kỉ yếu, tôi đứng xa và nhìn người đó mặc bộ áo dài truyền thống, cảm xúc lần đầu đó bây giờ chỉ còn lại một nụ cười và sự yêu quý.
Tôi cũng không cảm thấy buồn hay ray rứt vì sự rung động dành cho một cô gái, mà tôi biến cảm xúc đó thành một kỉ niệm đẹp.
Thực sự tôi cũng muốn biết tâm tư của các bạn? Hãy chia sẻ cho tôi biết nhé.
Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết của mình!Hũ tạp tạp cảm ơn nha 😉.