Có một bị trấn nọ, nơi đó khí hậu ôn hoà, không hề khắc nghiệt. Nhưng người đời lại gọi thị trấn đó là:
-Thị trấn Băng Giá.
Một cô bé hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, vì sao nơi đó lại được gọi là thị trấn Băng Giá vậy ạ?
Mẹ cô bé dịu dàng trả lời:
- Vì đó là một nơi…không có tình cảm.
Nơi đó không có tiếng khóc hay tiếng cười. Không có tiếng chim hót, không một tiếng nói chuyện.
Mọi người ở đó cưới nhau là gia đình đề nghị. Họ không có tình cảm, không có tình yêu đích thực nên việc gì phải từ chối. Họ sinh con cũng vì nghĩa vụ. Con của họ sinh ra, có khóc cũng chẳng ai quan tâm. Khóc cho đến khi tự ngừng. Vì vậy những đứa trẻ sinh ra ở đây lớn lên đều không có tình cảm bởi 2 lý do:
1. Vì sinh ra và lớn lên trong 1 nơi không có tình cảm.
2. Vì bị thuyết phục bởi lí do: cảm xúc, tình cảm là thứ vướng víu, phiền phức và không cần thiết.
Khi có người nào đó bị thương, bị tai nạn,… thì cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng chẳng ai trong thị trấn này gây ra những điều trên, nếu có thì là người ngoài vào tham quan, du lịch,…
Nói một cách trắng ra là người ở đây hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đáng sợ.
VÀ ĐÓ LÀ THỊ TRẤN BĂNG GIÁ
Nơi hoàn hảo nhất trong tâm trí tác giả.