Vụ nổ từ lò phản ứng hạt nhân nhỏ trong phòng thí nghiệm đã biến Khương Duy thành tro bụi. Khoảnh khắc cuối cùng của Duy là hình ảnh đồng nghiệp và bạn bè chạy tán loạn, cùng với sự hối tiếc tột độ vì đã để lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm với người con gái anh yêu thầm suốt mười năm, Thanh Hà. Anh đã quá hèn nhát, quá tập trung vào sự nghiệp đến mức để cô âm thầm kết hôn với kẻ khác, một gã giám đốc giàu có nhưng hời hợt. Khi hơi thở cuối cùng tan biến, Duy thầm cầu xin một cơ hội, không phải để làm lại sự nghiệp, mà là để nói lời yêu thương. Anh mở mắt. Ánh sáng chói lòa khiến anh nheo lại. Mùi hương quen thuộc của căn phòng làm việc cũ sộc vào mũi. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay, trước mặt là màn hình máy tính với dòng code quen thuộc. Duy nhận ra mình đang ở phòng thí nghiệm, nhưng không phải sau vụ nổ, mà là ba năm trước, ngay trước khi Thanh Hà chuyển công tác và gặp người chồng tương lai của cô.
Anh lồm cồm đứng dậy, cảm nhận sức sống trẻ trung và mạnh mẽ, không còn là người đàn ông kiệt sức vì công việc trong kiếp trước. Duy liếc nhìn đồng hồ trên tường: 4 giờ chiều. Anh nhớ rõ: Thanh Hà sẽ đến văn phòng anh vào lúc 4 rưỡi để trao đổi tài liệu lần cuối trước khi cô bay đi công tác xa. Đó là khoảnh khắc anh luôn hối hận vì đã nói quá nhiều về công việc và quá ít về tình cảm. Anh không còn thời gian để ngẫm nghĩ về sự trùng sinh khó tin này. Duy vội vã chạy đến tủ đồ cá nhân, lục lọi tìm chiếc hộp nhung nhỏ mà anh đã mua từ rất lâu nhưng chưa bao giờ dám mở ra—chiếc nhẫn bạc giản dị anh định tặng cô. Anh cầm chiếc nhẫn, đứng đợi trước cửa phòng, tim đập thình thịch.
Đúng 4 giờ 30 phút, cánh cửa mở ra. Thanh Hà bước vào, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản làm nổi bật vẻ dịu dàng của cô. Cô mỉm cười thân thiện: "Duy, tớ mang bản báo cáo cuối cùng đến đây. Mai tớ phải bay rồi." Cô đưa tập tài liệu ra. Duy không hề nhìn vào tập tài liệu, anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đôi mắt mà anh đã bỏ lỡ quá nhiều lần trong kiếp trước. "Hà, anh có chuyện quan trọng hơn báo cáo cần nói với em," Duy nói, giọng anh khàn đặc vì cảm xúc. Thanh Hà ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng, Duy đã quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp nhẫn ra. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn phòng thí nghiệm. "Thanh Hà. Anh không thể để em đi mà không nói điều này. Anh yêu em. Anh đã yêu em từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đừng đi công tác nữa, đừng lấy bất cứ ai khác. Hãy cho anh cơ hội. Lần này, anh sẽ không hèn nhát nữa." Nước mắt Thanh Hà bắt đầu lăn dài. Cô không ngờ anh, người luôn lạnh lùng và chỉ biết đến công việc, lại làm điều này. Cô nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào đôi mắt chân thành, không chút vụ lợi của anh. Cô nhớ lại những cảm xúc thầm kín cô dành cho anh cũng từng bị vùi lấp vì sự im lặng của cả hai. Thanh Hà nhẹ nhàng đỡ anh dậy. Cô không cần một câu trả lời dài dòng. Cô nắm lấy tay anh, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Duy, rồi đưa tay còn lại lên má anh, mỉm cười qua giọt nước mắt: "Em không cần chiếc nhẫn lấp lánh. Em chỉ cần anh nói ra điều này. Em đồng ý." Duy ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm và sự sống trọn vẹn mà anh đã đánh mất. Giờ đây, anh biết, sự trùng sinh này không phải là một phép màu ngẫu nhiên, mà là phần thưởng cho lòng dũng cảm được tìm thấy sau sự hối hận cuối cùng.