Couple: South Korea x Japan
Thể loại: Girllove, ngược
South Korea và Japan quen nhau trong một diễn đàn học tập quốc tế.
Ban đầu, mối quan hệ giữa hai con người này chỉ là những tin nhắn như hỏi bài, trao đổi tài liệu, rồi dần dần trở thành những buổi trò chuyện kéo dài đến tận khuya.
Họ chưa bao giờ nói về giới tính.
Cả hai đều dùng những đại từ trung tính, tránh mọi gợi ý về bản thân.
Họ chỉ biết rằng, giữa những con chữ trôi trên màn hình, có một cảm giác kỳ lạ.
Như thể tìm thấy tri kỷ giữa thế giới đầy rẫy áp lực này.
Một ngày, Japan nhắn:
“Nếu có cơ hội, tớ muốn gặp cậu ngoài đời thật.”
South Korea ngập ngừng, rồi gõ đáp:
“Được. Tớ cũng muốn nhìn thấy cậu, có lẽ cậu sẽ là một người rất đáng yêu.”
“Chủ nhật tuần sau nhé? Cậu có rảnh không?” - Japan
“Được, hôm đó tớ cũng không có việc gì.” - SK
Cuộc hẹn được ấn định tại một quán cà phê nhỏ ở Tokyo.
Ngày đó, bầu trời đổ mưa nhẹ, hạt nước trượt dài trên ô cửa kính.
South Korea đến trước, tim đập mạnh. Cô chọn một chiếc váy dài màu trắng, gọn gàng và trong sáng.
Cô nghĩ… có lẽ mình sẽ gặp một chàng trai định mệnh của đời mình.
Cánh cửa mở ra.
Người bước vào lại là… một cô gái!?
Mái tóc dài, mắt to và làn da nhợt nhạt, chính là Japan.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Cả hai sững lại.
Không ai nói gì.
Không lời chào.
Chỉ có tiếng mưa, nhỏ mà vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Japan là người lên tiếng trước. Giọng cô nhẹ nhàng: “Cậu… là South Korea?”
SK giật mình đáp: “…Ừm.”
Họ ngồi xuống đối diện nhau.
Ly cà phê nguội dần theo từng phút.
“Thật lạ nhỉ?” Japan cười khẽ “chúng ta đã nói về mọi thứ, trừ điều này.”
“Ừ” South Korea đáp, mắt nhìn xuống “thật sự tớ cũng chưa từng nghĩ… cậu là con gái.”
Khoảng lặng nặng nề.
Cả hai cùng biết trái tim họ đã trót thương một người cùng giới tính.
Nhưng lý trí lại không cho phép họ thừa nhận.
Vì cái gọi là tiêu chuẩn xã hội không cho phép họ đến với nhau.
Chưa kể hai người chỉ còn mới là học sinh, việc yêu đồng giới quá mạo hiểm.
“Chúng ta nên dừng lại, phải không?” Japan nói khẽ.
South Korea im lặng rất lâu, rồi gật đầu. “Phải.”
Cô cười.
“Tớ cũng không ngờ tới việc chúng ta lại gặp nhau trong sự lúng túng và khó xử như vậy.”
Japan nhìn cô.
“Không sao. Chúng ta chỉ… sinh ra trong một thế giới chưa sẵn sàng để chấp nhận điều này.”
Hôm ấy, họ chia tay trước quán cà phê.
Mỗi người đi về một hướng.
Không còn tin nhắn, không còn những đêm trò chuyện kéo dài.
Nhưng đôi khi, vào những đêm mưa rơi, South Korea vẫn bật màn hình, nhìn vào khung chat trống rỗng và viết những dòng không bao giờ gửi đi:
“Tớ vẫn nhớ cậu, Japan.
Và ở đâu đó, giữa Tokyo tĩnh lặng, Japan cũng nhìn ra ngoài trời tuyết, tâm trạng khẽ buồn.
Nhiều năm trôi qua kể từ ngày mưa hôm ấy.
Tokyo thay áo mới, rực rỡ hơn, đông đúc hơn, và con người cũng… cô đơn hơn.
South Korea giờ đã là một nhà thiết kế đồ họa tự do, làm việc trong căn hộ nhỏ ở Seoul.
Mỗi sáng, cô vẫn bật máy tính, nhìn thấy hàng trăm dòng tin nhắn công việc.
Nhưng không có dòng nào từ Japan.
Đôi khi, cô vẫn vô thức mở khung chat cũ, rồi lại khẽ tắt đi.
Một phần trong cô chưa bao giờ dám quên, nhưng cũng không đủ can đảm để chủ động tìm lại.
Ngày một tháng ba, cô nhận được lời mời tham dự triển lãm nghệ thuật quốc tế tại Kyoto.
Lá thư mời được ký tên bởi một người, một cái tên khiến tim cô khẽ giật.
Japan.
Cô đã do dự rất lâu trước khi đồng ý.
Nhưng khi chuyến tàu dừng lại tại nhà ga Kyoto, cô biết mình đã quyết định đúng.
Không gian triển lãm tràn ngập ánh sáng trắng.
Những bức tranh, những tác phẩm được sắp đặt theo bố cục hoàn hảo, mỗi thứ đều phản chiếu một phần cảm xúc của người tạo ra chúng.
Và ở cuối căn phòng, South Korea thấy cô ấy.
Japan, giờ đã là một nghệ sĩ nổi tiếng.
Mái tóc vẫn dài, nhưng ánh mắt đã khác điềm tĩnh, sâu lắng, và chín chắn hơn.
Họ nhìn nhau lần đầu tiên sau bao năm xa cách.
“Cậu… vẫn đẹp như ngày đó.” Japan khẽ nói.
South Korea mím môi, cười nhỏ. “Cậu cũng vậy. Nhưng… tôi tưởng cậu quên tôi rồi.”
“Không thể.” Japan đáp “Tôi chỉ chờ đến khi chúng ta đủ lớn để không sợ hãi thứ tình cảm này nữa.”
South Korea khẽ nói:
“Ngày xưa, chúng ta đã sai… vì nghĩ rằng yêu một người phụ nữ là điều đáng xấu hổ.”
Japan gật đầu.
“Còn giờ, tôi chỉ biết rằng, nếu người phụ nữ đó là cậu, thì đáng để tôi mang cả cuộc đời này ra để yêu.”
Bên ngoài, tuyết Kyoto rơi chậm rãi.
South Korea khẽ đưa tay chạm vào bàn tay lạnh của Japan.
“Lần này, đừng biến mất nữa nhé.”
“Sẽ không đâu.”
Hai người nắm tay nhau, giữa triển lãm yên tĩnh.
Không ai nói thêm gì.
Sau buổi triển lãm hôm ấy, Japan đã nghĩ… có lẽ định mệnh đã cho họ thêm một cơ hội.
Cô đã chờ quá lâu để nói ra ba chữ “tôi yêu cậu”, lời mà năm xưa cô đã nuốt ngược vào trong tim.
Nhưng khi màn đêm phủ xuống Kyoto, South Korea đứng dưới ánh đèn vàng.
“Japan… tôi cần nói một điều.”
Cô im lặng rất lâu, rồi nói tiếp.
“Thật ra ở Seoul… có người đang chờ tôi. Là North Korea.”
Không khí như đặc quánh lại.
Cơn gió lạnh lùa qua hành lang, mang theo tiếng chuông chùa xa xăm.
Japan nhìn cô.
“Cậu… yêu người đó sao?”
South Korea không trả lời.
Chỉ cúi đầu đến lặng người.
“Anh ấy đã ở bên tôi những năm tháng cô đơn nhất. Tôi không biết có phải tình yêu hay không… nhưng tôi không muốn làm tổn thương thêm ai nữa.”
“Vậy sao?” - Japan
“Xin lỗi vì đã không nói sớm…” - SK
Japan gật đầu, khẽ quay đi, giấu nỗi đau trong dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Vậy thì… đừng xin lỗi. Vì tôi tự nguyện nhường cậu cho anh ấy mà.”
Cô bước đi, tiếng giày vang đều trên sàn gỗ.
Mỗi bước như đâm sâu vào lòng South Korea, cô chỉ đứng đó, không dám gọi lại.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Giữa màn đêm trắng xoá, Japan ngẩng đầu nhìn lên trời, để những bông tuyết tan dần trên môi, vị mặn chẳng biết là tuyết hay nước mắt.
“Chúng ta đã gặp lại nhau… chỉ để nói lời tạm biệt, phải không?”
Ở phía bên kia, South Korea cũng khẽ đáp, lời thì thầm tan vào gió:
“Nếu kiếp sau còn gặp lại, tớ chỉ mong mình đủ can đảm để không sợ tình yêu này nữa.”