Sáng thứ Hai, sân trường Đại học Thành Nam nhộn nhịp hơn thường lệ. Ánh nắng nhẹ rọi xuống, phản chiếu trên hàng cây xanh, nhưng tâm trạng của Trương Hàm Thụy thì chẳng tươi sáng chút nào.
Cậu vừa chuyển lớp vì xếp thời khoá biểu lại, và bi kịch là — lớp mới có Trương Quế Nguyên, Alpha nổi tiếng lạnh lùng, học bá hạng nhất khoa Sinh học ứng dụng.
Hàm Thụy nghe danh anh này từ lâu: đẹp trai, giỏi, nhưng cực kỳ khó gần, lại còn có biệt danh “Ảnh đế phòng thí nghiệm” vì chẳng bao giờ cười thật lòng với ai.
Ngày đầu vào lớp, cậu được xếp chỗ ngồi cạnh anh. Quế Nguyên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thản nhiên mà như có chút xem thường.
“Ngồi tạm đi, đừng làm ồn.”
Câu nói đầu tiên khiến Hàm Thụy cứng người. Cậu vốn là Omega, che giấu rất kỹ pheromone của mình bằng thuốc ức chế. Cậu ghét việc bị phân biệt hay thương hại vì giới tính.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần ở gần Quế Nguyên, cậu lại thấy khó chịu — vừa bị thu hút, vừa muốn tránh xa.
Buổi thí nghiệm đầu tiên, cả lớp chia nhóm đôi. Và đương nhiên, Hàm Thụy – người mới – bị xếp cùng Quế Nguyên.
Cậu đang loay hoay lắp ống nghiệm thì giọng anh vang lên, trầm thấp:
“Làm sai rồi. Đừng khuấy dung dịch kiểu đó.”
Hàm Thụy cắn môi, đáp khẽ: “Em biết rồi.”
“Không, em không biết. Nhìn này.”
Quế Nguyên cầm lấy tay cậu, sửa lại động tác. Khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ nhịp tim của mình. Một luồng hơi ấm pha lẫn mùi pheromone Alpha thoang thoảng khiến cậu choáng nhẹ.
Cậu rụt tay lại, gằn giọng: “Tôi không cần anh giúp.”
Quế Nguyên nhướn mày: “Ngược đời thật. Người khác năn nỉ được tôi chỉ, em thì lại tránh.”
“Vì tôi không thích Alpha.” – Hàm Thụy buột miệng.
Không khí đông cứng. Ánh mắt Quế Nguyên lạnh đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
“Tốt, tôi cũng không thích Omega phiền phức.”
Từ hôm đó, cả hai trở thành cặp đôi “oan gia” nổi tiếng trong lớp.
Một tuần sau, tin đồn lan ra rằng Quế Nguyên bị “rối loạn pheromone tạm thời” – một tình trạng hiếm ở Alpha có chỉ số cao. Anh cố gắng giấu, nhưng trong tiết học hôm ấy, cơn đau đầu và sốt nhẹ khiến anh loạng choạng.
Cả lớp hoảng, còn Hàm Thụy – người gần nhất – lại là người đầu tiên đỡ anh.
“Tránh ra, tôi ổn…”
“Ổn cái đầu anh! Anh đang sốt!” – Hàm Thụy quát khẽ, giọng run.
Mùi pheromone Alpha lan ra mạnh mẽ, khiến cậu hơi chóng mặt. Cậu biết nếu để lâu, anh có thể phát bệnh thật sự. Không nghĩ ngợi, Hàm Thụy rút vòng cổ ức chế pheromone dự phòng, đeo vào tay Quế Nguyên, mùi hương dịu lại ngay.
Ánh mắt anh dần bình tĩnh. Khi nhìn lại, anh thấy cậu mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Lần đầu tiên, Quế Nguyên khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Hàm Thụy giật mình.
“Anh mà biết nói lời cảm ơn à?”
Anh bật cười. “Lần đầu tôi thấy một Omega cứng đầu đến vậy.”
Từ hôm đó, giữa họ có điều gì đó lạ lùng thay đổi.
Trường tổ chức giải bóng truyền. Cả lớp cổ vũ nồng nhiệt, và dĩ nhiên, Quế Nguyên là đội trưởng. Anh cao, nhanh, dứt khoát – vừa ra sân là bao ánh nhìn hướng về.
Hàm Thụy không thích thể thao, nhưng vẫn bị bạn kéo đi xem. Khi bóng bay ra khỏi sân, cậu vô thức chạy nhặt, lại va phải Quế Nguyên đang lao tới.
Cả hai ngã xuống, anh đè lên người cậu, mồ hôi và hơi thở hòa vào nhau.
“Xin… xin lỗi!” – Hàm Thụy đỏ mặt.
Quế Nguyên khẽ nhìn, giọng khàn: “Không cần xin lỗi. Nhưng lần sau đừng chạy liều thế nữa.”
Cả sân như ngưng lại. Sau trận, anh cầm chai nước, đưa cho cậu:
“Cảm ơn vì đã cổ vũ.”
“Anh nghe thấy à?”
“Giọng em ồn như chuông vậy, ai mà chẳng nghe.” – Anh cười khẽ.
Lần đầu tiên, nụ cười ấy khiến tim Hàm Thụy đập lỡ nhịp.
Kỳ thi giữa kỳ đến gần, hai người bị phân công trực phòng học buổi tối. Cả căn phòng chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng thở nhẹ.
Đèn mờ. Không khí kỳ lạ.
Đột nhiên, thuốc ức chế trong vòng cổ Hàm Thụy hết tác dụng sớm. Mùi hương Omega dịu ngọt lan ra. Cậu hoảng hốt, cố gắng né đi, nhưng Quế Nguyên đã nhận ra.
Ánh mắt anh tối lại, nhưng anh quay đi, giữ khoảng cách.
“Đừng sợ. Tôi không làm gì em đâu.”
Giọng anh trầm thấp, kiềm chế đến đau lòng.
Hàm Thụy ngẩng lên, thấy anh đang siết chặt tay, cố giữ lý trí. Cậu khẽ nói: “Anh không cần cố. Em tin anh.”
Khoảnh khắc ấy, niềm tin nhỏ bé ấy khiến Quế Nguyên khựng lại. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy lòng mình ấm áp đến lạ.
Khi mùa đông tới, lễ hội trường diễn ra. Quế Nguyên được bầu làm người dẫn chương trình nam, còn Hàm Thụy – nhờ giọng nói ấm áp – được chọn làm người dẫn chương trình nữ.
Trớ trêu thay, cả hai phải diễn một đoạn “ngẫu hứng” trên sân khấu: cảnh tỏ tình trong gió tuyết.
Hàm Thụy lo lắng, run tay cầm mic.
“Đây… chỉ là diễn thôi, đúng không?”
Quế Nguyên cười nhẹ, tiến gần, giọng trầm khàn vang giữa hội trường:
“Tôi không diễn đâu.”
Cả khán phòng im phăng phắc. Anh nắm tay cậu, ánh mắt đầy chân thành:
“Trương Hàm Thụy, tôi từng ghét em đến phát điên. Nhưng càng né, càng bị kéo gần. Nếu đây là định mệnh, tôi không muốn chống lại nữa.”
Hàm Thụy sững người. Cậu nghe rõ tiếng reo hò xung quanh, nhưng trong tim chỉ còn giọng nói ấy.
“Anh nói thật à?”
“Rất thật.”
Cậu bật cười, đôi mắt lo