Nắng Sau Cửa Sổ Lớp 🍃🌤️
Tác giả: ⋆˚࿔ 🌼飞翔的芦苇 𝜗𝜚˚⋆
BL
---
🌿 “Nắng Sau Cửa Sổ Lớp 9/1”
Lớp 9/1 của trường THCS Vĩnh Lợi lúc nào cũng ồn ào vào giờ ra chơi, nhưng ở góc cuối lớp, có một cậu bạn luôn cắm mặt vào quyển sách — Khải Nguyên.
Cậu ít nói, hiền hiền, hay cười nhẹ. Ai nhìn cũng tưởng cậu vô tâm, nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy… mỗi khi Hữu Trí bước vào lớp là tai cậu hơi đỏ lên.
Còn Hữu Trí — học giỏi, đá bóng hay, tính thì thẳng thắn. Mọi người hay đùa cậu “lạnh lùng”. Nhưng riêng với Khải Nguyên, Trí luôn nói nhỏ hơn một chút, chậm hơn một chút… giống như sợ cậu bị giật mình.
Chỉ là… cả hai đều không nói.
Người duy nhất biết chuyện này chính là Khoa — bạn thân của cả hai, đầu óc thì linh hoạt mà miệng nhanh không ai bằng.
---
🔹 Một buổi chiều tan học…
“Khải Nguyên! Về chung không?” — Hữu Trí gọi.
Khải Nguyên giật mình, suýt làm rơi quyển tập.
“À… ừm… đi cũng được.”
Hai đứa bước cạnh nhau, cách một đoạn nhỏ. Gió thổi nhẹ, áo đồng phục khẽ bay. Không ai nói gì, nhưng im lặng lại không thấy khó chịu — chỉ hơi lạ lạ.
Trí liếc sang:
“Cậu lúc nãy kiểm tra Toán làm tốt mà. Đừng lo.”
Nguyên mím môi cười:
“Cậu đứng sau nhìn hả?”
“Ừ. Tớ thấy cậu xoắn tay áo hoài, chắc căng thẳng.”
Khải Nguyên quay mặt đi, tim đập nhanh — nhưng giọng vẫn bình thường:
“Cảm ơn… Cậu để ý kỹ ghê ha.”
Hữu Trí nhìn thẳng phía trước:
“Tại cậu hay lo mấy chuyện nhỏ mà.”
Nói xong rồi, Trí tự thấy chính mình hơi… lộ quá.
---
🔹 Ngày hôm sau… Khoa phát hiện chuyện vui
Giờ ra chơi, Khoa chống cằm nhìn hai người bạn:
“Hai ông có thấy là hai ông… hơi giống mấy đôi trong phim không?”
“Phim gì?” — Trí cau mày.
“Phim… yêu thầm đó.”
Khoa nói mà mặt tỉnh như không.
Khải Nguyên sặc nước.
“Ê đừng giỡn kiểu đó.” — Trí lấy tay che ly nước của Nguyên lại — động tác quá tự nhiên đến mức cả Khoa cũng đứng hình 2 giây.
Khoa thở dài:
“Tôi nói thiệt á. Hai ông khỏi giấu. Tụi tôi trong lớp nhìn quen rồi.”
Khải Nguyên đỏ tai, cúi xuống ghi ghi vào vở cho đỡ ngại.
Hữu Trí thì gãi cổ, không phản bác, cũng không khẳng định.
---
🔹 Tối hôm đó… tin nhắn bất ngờ
Hữu Trí:
Mai cậu đem áo khoác theo nhé.
Nghe bảo trời lạnh.
Khải Nguyên nhìn màn hình một lúc rất lâu mới gõ:
Khải Nguyên:
Ờ… cảm ơn Trí.
Ba chấm hiện lên. Rồi biến mất. Rồi hiện lên lần nữa.
Hữu Trí:
Thật ra… tớ để ý cậu lâu rồi.
Tim Khải Nguyên đập như đang chạy 100m.
Khải Nguyên:
Sao lại để ý…?
Hữu Trí:
Tại vì cậu cứ im lặng, nhưng lại tốt với mọi người.
Với tớ thì… càng rõ hơn.
Nguyên không trả lời ngay.
Cậu ôm gối, mặt nóng bừng, cố bình tĩnh lại.
Cuối cùng cậu chỉ nhắn một câu:
Khải Nguyên:
Mai gặp.
---
🔹 Buổi sáng hôm sau…
Nguyên đứng trước cổng trường, ôm cuốn sách.
Hữu Trí chạy đến, hơi thở còn gấp, nhưng mắt thì sáng lên khi thấy Nguyên.
“Cậu đến sớm quá.”
“Còn cậu chạy nhanh quá.”
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
Hữu Trí đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho Nguyên:
“Ấm chưa?”
“Ờ… ấm rồi.”
Khoa từ xa nhìn thấy, thở dài:
“Trời đất ơi, chưa yêu mà như yêu rồi đó hai ông…”
Nhưng mà…
Đôi mắt Khải Nguyên khi nhìn Hữu Trí sáng lắm.
Còn ánh mắt Trí dành cho Khải Nguyên thì không thể giấu được nữa.
Không ai nói hai chữ “thích cậu”.
Nhưng cả lớp 9/1 đều biết —
Giữa hai người đã có một thứ gì đó, rất nhỏ, rất bình dị…
---
🌿 “Nắng Sau Cửa Sổ Lớp 9/1” – Phần 2
Khoảnh khắc làm tim lệch nhịp
Mấy ngày sau vụ tin nhắn tối hôm đó, giữa Hữu Trí và Khải Nguyên xuất hiện một thứ… khó diễn tả. Không phải người yêu, cũng không còn kiểu bạn bè bình thường.
Kiểu như —
chỉ cần đứng gần nhau là hai đứa mất tự nhiên.
---
🔹 Lớp học nhóm ba người… nhưng thành hẹn hò hai người
Cuối tuần, Khoa rủ:
“Chiều ba đứa qua nhà tôi ôn Văn nha!”
Hữu Trí trả lời: “Ừ.”
Khải Nguyên cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng đến sát giờ, Khoa nhắn tin:
Khoa:
Tụi bây đi trước đi nha… Tôi bị mẹ kêu đi mua đồ.
Xong rồi tôi “lỡ” ở lại phụ một chút.
Chắc tối mới về.
Chúc hai ông học vui vẻaaaaa~
Hữu Trí đọc xong chỉ nói:
“Thằng này cố ý.”
Khải Nguyên im lặng, tai đỏ lên rõ ràng.
---
🔹 Ở nhà Khoa – chỉ còn hai người
Hai đứa ngồi cạnh nhau trên bàn học.
Hữu Trí nghiêng người xem bài của Nguyên, khoảng cách gần đến mức Khải Nguyên phải nuốt nước bọt.
“Đoạn này cậu viết sai chính tả.” — Trí nói, giọng nhỏ hơn mọi khi.
“Ờ… vậy sửa sao?” — Nguyên cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay cầm bút hơi run.
Hữu Trí lấy bút trong tay Nguyên, ngón tay chạm nhẹ qua.
Chỉ một giây thôi, mà tim Khải Nguyên như bị ai kéo mạnh xuống bụng.
Trí viết lại dùm cậu, chữ gọn và thẳng.
“Vậy nè. Dễ hơn.”
Khải Nguyên gật đầu, nhưng không nhìn chữ — chỉ nhìn bàn tay Trí đang đặt ngay cạnh mình, rất gần.
---
🔹 Khoảnh khắc mém thành tỏ tình
Đến giờ giải lao, hai đứa ra ban công nhỏ nhà Khoa.
Trí dựa vào thành, gió thổi tóc hơi rối.
Nguyên đứng cạnh, nhìn xuống sân.
“Nguyên.” — Trí gọi nhẹ.
“Ừ?”
“Cậu còn… ngại tớ không?”
Khải Nguyên chớp mắt.
“Không. Chỉ là… chưa quen thôi.”
“Chưa quen việc tớ để ý cậu?” — Trí hỏi rất thẳng, nhưng giọng lại hơi thấp, không phải kiểu đùa.
Khải Nguyên mím môi, nhỏ tới mức như sợ gió mang đi:
“Ừm… cũng… vậy.”
Một lúc lâu, hai người không nói gì.
Rồi Trí đột nhiên hỏi:
“Vậy… nếu tớ thích cậu thật thì sao?”
Khải Nguyên giật mình, tim đập đến mức nghe rõ trong tai.
Cậu cúi mặt:
“Trí đừng hỏi vậy…”
“Vì cậu không thích tớ?”
“Không phải…”
“Vậy là thích?”
“Trí…” — Khải Nguyên khẽ đẩy Trí, mặt đỏ lựng — “Tớ chưa quen… mấy câu như vậy.”
Hữu Trí nhìn cậu, mỉm cười rất nhỏ:
“Vậy tớ chờ.”
Chỉ ba chữ, rất nhẹ.
Nhưng Khải Nguyên cảm thấy có thứ gì đó chạm mạnh vào tim.
---
🔹 Khoa xuất hiện đúng lúc… phá mood như mọi khi
Cửa phòng học bật mở:
“Tôiii về rồiii—”
Khoa đứng hình 3 giây khi thấy hai người đứng cạnh nhau quá gần.
“…Ờ, xin lỗi hai ông nha, tôi vô hơi sớm.”
Nói xong quay ra luôn.
Hữu Trí thở dài.
Khải Nguyên cười, mắt cong cong — lần đầu tiên không còn ngại khi đứng cạnh Trí như vậy.
---
🔹 Đường về — bước đi chậm hơn mọi ngày
Trí dắt xe, còn Nguyên đi bộ cạnh. Trời chiều màu cam nhạt.
“Nguyên.” — Trí gọi, lần này giọng bình thường.
“Gì nữa?”
“Ngày mai…
Cậu có thể ngồi gần tớ hơn chút không?”
Khải Nguyên im vài giây.
Rồi nhỏ nhẹ:
“…Ừ.”
Trí quay sang nhìn cậu, nụ cười xuất hiện như phản xạ.
---
🌿 “Nắng Sau Cửa Sổ Lớp 9/1” – Phần 3
Milo, ghen thầm và một Hữu Trí… chủ động hơn rất nhiều
Buổi sáng ở hành lang trường THCS Vĩnh Lợi lúc nào cũng nhộn nhịp.
Hữu Trí với Khải Nguyên vừa tới lớp, đang đứng trước cửa lớp chỉnh lại khăn quàng đỏ.
Khải Nguyên đang cúi đầu buộc dây giày thì nghe tiếng gọi thanh thanh:
“Anh Trí ơiiii!!!”
Cả hai quay lại.
Một bé lớp 6 chạy tới, hai tay cầm hộp Milo còn lạnh, má hồng hồng vì chạy quá nhanh.
“Em… tặng anh!”
Bé gái chìa hộp sữa ra, mắt long lanh.
Khải Nguyên hơi khựng lại.
Còn Hữu Trí thì bất động đúng 0.5 giây.
Rồi Trí nhận hộp Milo… rất lịch sự:
“Ờ, cảm ơn em nha.”
Bé gái chạy đi, vừa chạy vừa ngoái lại cười.
Khải Nguyên cúi xuống cài lại dây giày — dù dây… đã cài xong từ lâu.
Hữu Trí nhìn hộp sữa trong tay, rồi nói:
“Tớ không thích uống Milo.”
Rồi không đợi Nguyên phản ứng, Trí nhét hộp đó vào tay Khải Nguyên.
“Cậu uống đi.”
Nguyên ngẩng lên, hơi bất ngờ:
“Để làm gì?”
“Vì tớ không thích uống. Với lại…”
Hữu Trí đứng sát lại, giọng thấp hơn —
“Đồ người khác tặng tớ, tớ không muốn giữ. Cậu cầm đi.”
Khải Nguyên đỏ mặt.
Nhưng vẫn mở nắp uống một ngụm, cố để giọng bình thường:
“Thích thì giữ lại cũng được.”
“Không.” — Trí trả lời ngay.
“Cậu uống đi.”
---
🔹 Giờ ra chơi
Khoa từ xa chạy lại:
“Ủa gì mà tự nhiên Nguyên uống Milo buổi sáng vậy?”
Khải Nguyên: “Không có gì…”
Hữu Trí đứng sau cậu, thản nhiên đáp:
“Có người tặng. Tớ đưa Nguyên.”
Khoa trợn mắt:
“Ủa ủa ỦA?”
Nhưng chưa kịp hỏi tiếp, Trí đã đặt tay lên vai Khải Nguyên, kéo nhẹ cậu sát vào mình một chút để tránh đám bạn lớp khác chen qua.
Không phải kiểu nhẹ nhàng như mọi hôm.
Mà là… hơi mạnh một chút.
Chắc chắn cố ý.
Khải Nguyên suýt đánh rơi cây bút.
Khoa nhìn cảnh đó mà muốn la lên:
“Tụi bây nói yêu luôn cho rồi đi trời ơi!”
---
🔹 Trong lớp – Hữu Trí không còn giữ khoảng cách nữa
Tiết Sinh, cả lớp đang làm bài nhóm.
Khải Nguyên ngồi trong, Hữu Trí ngồi ngoài. Bình thường Trí sẽ giữ khoảng cách cho Nguyên thoải mái.
Nhưng hôm nay…
Trí kéo ghế sát hơn, sát đến mức tay áo hai người chạm nhau.
Khải Nguyên nghiêng đầu:
“Cậu… ngồi gần quá đó.”
Hữu Trí chẳng thèm che giấu:
“Vậy mới dễ nhìn bài của cậu.”
“Nhìn cái gì?”
“Nhìn cậu.”
Khải Nguyên đơ đúng 3 giây.
Còn Hữu Trí bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
Cậu đưa tay nhấc nhẹ tóc mái Khải Nguyên lên, cúi xuống xem bài trong tập.
Nguyên khựng lại, tim đập loạn.
Khoa bên cạnh muốn hét:
“TRỜI ƠI HAI ÔNG CÓ THỂ BỚT TÍNH TÌNH YÊU THẦM LẠI KHÔNG???”
---
🔹 Tan học — điều làm Khải Nguyên đứng hình
Sau khi tạm biệt Khoa, chỉ còn hai người đi bộ về.
Gió chiều thổi nhẹ.
“Nguyên.” — Trí gọi.
“Gì nữa?” — Nguyên hơi ngại, vì suốt buổi nay Trí kỳ lạ quá mức.
Hữu Trí đứng trước mặt Khải Nguyên.
Rồi đưa tay lên nắm cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía mình.
“Đừng tránh tớ nữa.”
Khải Nguyên thở hắt một chút:
“Tớ có tránh đâu.”
“Có.”
Hữu Trí cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Nguyên.
“Lúc nãy bé lớp 6 đó tặng Milo… cậu né tớ liền.”
“Do… tớ chỉ hơi bất ngờ thôi.”
“Vậy giờ hết chưa?”
Khải Nguyên lúng túng:
“Hết rồi…”
Hữu Trí nghe xong, nắm cổ tay cậu chặt hơn xíu — không đau, nhưng rõ ràng là chiếm lấy.
“Mai cậu đừng né tớ nữa.”
Giọng cực nhỏ nhưng rất chắc.
Khải Nguyên đỏ tai nhưng vẫn gật đầu rất nhẹ:
“…Ừ.”
Hữu Trí buông tay ra, nhưng lòng bàn tay hai người vẫn nóng như vừa chạm nhau thêm vài phút nữa.
---
🌿 “Nắng Sau Cửa Sổ Lớp 9/1” – Phần 4
Tên gọi đặc biệt… chỉ dành cho một người
Buổi sáng hôm đó, Khải Nguyên đến lớp sớm. Cậu đang mở cửa sổ để gió vào thì nghe giọng một bạn nữ:
“Hữu Trí ơi, cậu cho tớ mượn quyển GDCD với!”
Ngoài hành lang, mấy bạn nữ đứng vây quanh Trí, cười nói xôn xao.
Cảnh này với lớp 9/1 thì bình thường, nhưng hôm nay…
Khải Nguyên bỗng cảm thấy hơi… khó chịu.
Cậu quay đi, nhưng đúng lúc đó Hữu Trí từ xa đã nhìn thấy Nguyên đứng một mình trong lớp.
Trí không trả lời mấy bạn nữ nữa, chỉ nói:
“Để tí đã.”
Rồi bước thẳng vào lớp 9/1.
---
🔹 Khoảnh khắc khiến cả lớp im lặng 2 giây
Trí tới cạnh Khải Nguyên, đặt cặp xuống bàn cậu như thể việc đó… rất bình thường.
“Cậu sao mà đứng nhìn trời dữ vậy?”
“Đâu… tớ có nhìn đâu.”
Hữu Trí liếc sang, thấy tai Nguyên đỏ.
Trí nhếch môi cười nhẹ.
“Nguyên Nguyên, cho tớ xem thời khóa biểu với.”
Cả KHỐI 9 muốn rớt nước miếng tại chỗ.
Khải Nguyên: đứng hình
Khoa: hét thầm trong não trời đất ơi nó gọi cái gì vậy trời ơi
Các bạn nữ ngoài cửa: đơ toàn tập
Khải Nguyên lắp bắp:
“Cậu… cậu gọi gì cơ?”
“Nguyên. Nguyên.”
Hữu Trí lặp lại chậm rãi.
“Không thích à?”
Khải Nguyên lí nhí:
“Không phải… chỉ là… lạ quá…”
Trí cúi xuống, mặt sát bên:
“Vậy để cậu quen dần.”
---
🔹 Giờ ra chơi – Hữu Trí không chỉ gọi, mà còn…
Khải Nguyên đang xếp hàng mua bánh mì trong căn tin.
Chen chúc hơi đông nên cậu đứng tuốt phía sau.
Đột nhiên có bàn tay quen thuộc đặt lên eo cậu, kéo nhẹ ra phía trước.
Hữu Trí đứng ngay sau lưng, giọng bình thản:
“Nguyên Nguyên, đứng sau đám đông dễ bị xô.”
Khải Nguyên muốn bốc hơi tại chỗ.
Bạn xung quanh quay nhìn, mặt kiểu:
“Trời ơi hai ông yêu nhau chưa để tui còn cúng”
Khải Nguyên đỏ mặt:
“Cậu đừng… gọi vậy trước mặt người ta.”
“Sao? Ngại hả?”
Trí nghiêng đầu sát tai Nguyên, cố ý hạ giọng.
“Tớ chỉ gọi một mình cậu thôi mà.”
Khải Nguyên run nhẹ.
Hữu Trí thì cười — kiểu cười tự tin và hơi trêu.
---
🔹 Khoa bị sốc tập 2
Sau giờ ra chơi, Khoa ôm tập chạy vào lớp:
“Ủa, lúc nãy Trí làm gì kéo Nguyên khỏi đám đông vậy??”
Hữu Trí: “Để cậu ấy không bị đẩy ngã.”
Khoa: “Ờ… MÀ SAO ÔNG GỌI LÀ NGUYÊN NGUYÊN VẬY???”
Hữu Trí gọn lỏn:
“Thích thì gọi.”
Khải Nguyên cúi mặt xuống bàn, lật sách loạn xạ không biết trang nào.
Khoa ôm ngực:
“Thôi xong rồi, không giấu nữa luôn. Cái này là sắp yêu công khai luôn rồi đó trời…”
Trí chỉ thản nhiên:
“Kêu vậy dễ thương.”
Nguyên nhỏ giọng:
“Cậu im đi Trí…”
“Không.”
Trí chống tay lên bàn, nhìn Nguyên.
“Từ giờ tớ gọi cậu như vậy.”
---
🔹 Tan học – lời nói khiến Khải Nguyên… đơ cả đường về
Hai người đi cạnh nhau, nắng cuối ngày dịu nhẹ.
Khải Nguyên lắp bắp:
“Trí… nãy trong căn tin… cậu gọi vậy làm tớ ngại lắm.”
“Ngại nhưng đâu có nói là không thích.” — Trí đáp tỉnh bơ.
“Tớ… tớ không biết…”
Hữu Trí bỗng dừng lại, đứng đối diện Khải Nguyên.
“Nguyên Nguyên.”
Khải Nguyên nhìn lên, mắt mở to.
Hữu Trí nói thật chậm:
“Cậu là người đầu tiên tớ muốn gọi kiểu đó.”
“Và… cũng là người duy nhất.”
Khải Nguyên cứng đơ.
Đỏ tới mang tai.
Không biết nên nói gì.
Trí nhìn phản ứng đó, bật cười thật nhỏ.
“Được rồi. Đi về.”
Rồi Trí đưa tay ấn nhẹ vào lưng Khải Nguyên, giục cậu đi trước.
Một động tác rất tự nhiên — nhưng làm tim Khải Nguyên muốn nhảy khỏi ngực.
---
🌿 “Nắng Sau Cửa Sổ Lớp 9/1” – Phần 5
Buổi chiều hoàng hôn… và lời tỏ tình không thể trốn tránh nữa
Chiều hôm đó, trường THCS Vĩnh Lợi vắng hơn mọi khi.
Trống tan học đã reo từ lâu, nhưng lớp 9/1 vẫn còn vài bạn nán lại thu dọn đồ.
Khải Nguyên ngồi ở bàn cuối, chậm rãi xếp sách. Hữu Trí đứng tựa cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu lên vai áo cậu, làm gương mặt trông dịu hẳn.
Dần dần, bạn nào cũng về hết.
Chỉ còn hai người trong lớp.
Không khí yên ắng đến mức nghe được tiếng quạt trần quay.
Khải Nguyên liếc nhìn Trí, định mở miệng hỏi:
“Cậu không về—”
Hữu Trí cắt ngang bằng một câu trầm đều:
“Nguyên Nguyên, lại đây chút.”
Khải Nguyên khựng lại.
Nếu là bình thường, cậu sẽ giả vờ không nghe.
Nhưng hôm nay… không hiểu sao chân lại bước theo lời Trí.
Cậu đi đến gần bàn Trí đứng.
Khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay.
“Gì vậy Trí…?” — Khải Nguyên hỏi nhỏ.
Hữu Trí nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không né. Không đùa. Không trêu.
Lần đầu tiên, ánh mắt Trí nghiêm túc đến vậy.
---
🔹 Trái tim Khải Nguyên đập nhanh hơn bình thường…
“Nguyên Nguyên,” — Trí gọi chậm rãi, giọng mềm hơn mọi ngày —
“tớ để ý cậu… lâu lắm rồi.”
Khải Nguyên giật mình.
Ngực cậu thắt lại, không biết trả lời sao.
Trí nói tiếp, giọng không run chút nào:
“Tớ thích cách cậu im lặng nhưng vẫn quan tâm người khác.”
“Tớ thích cách cậu đỏ mặt mỗi khi tớ lại gần.”
“Tớ thích cách cậu né nhưng vẫn đứng cạnh tớ.”
“Và…” Hữu Trí hạ giọng, “tớ thích việc cậu để tớ gọi ‘Nguyên Nguyên’.”
Khải Nguyên không thở nổi.
Nắng chiều hắt qua cửa sổ, rọi lên hai người như cảnh phim.
Khải Nguyên lí nhí:
“Trí… đừng nói nữa… tớ không quen mấy câu như vậy…”
Hữu Trí bước đến gần thêm một chút — đủ để tim Khải Nguyên loạn nhịp:
“Nhưng tớ muốn cậu nghe.”
“Tớ thích cậu. Rất thích.”
Khải Nguyên mở miệng nhưng không nói được.
Tay cậu run nhẹ.
Hữu Trí đưa tay nắm lấy cổ tay cậu — lần này không nhẹ nhàng, mà rõ ràng, chắc chắn:
“Cậu… thích tớ không?”
Không được trốn.
Không được né.
Không được lảng sang chuyện khác.
Không có đường thoát.
Trí buộc cậu phải trả lời.
Khải Nguyên cúi mặt, tai đỏ đến mức nhìn cũng biết cậu đang xấu hổ đến phát khóc.
“…Tớ… thích.”
“Gì?” — Hữu Trí cố ý trêu, kéo tay cậu lại gần hơn.
Khải Nguyên bật nhỏ:
“Tớ thích cậu!”
Hữu Trí cười, nụ cười đẹp nhất mà Khải Nguyên từng thấy.
“Được.”
Rồi Trí kéo Khải Nguyên vào ngực mình — không mạnh đến mức thô, nhưng đủ để Nguyên bật mắt vì bất ngờ.
“Vậy từ hôm nay… cậu là của tớ.”
Giọng trầm, ấm, và rõ ràng là chiếm hữu.
Khải Nguyên muốn ngất luôn tại chỗ.
---
🔹 Công khai – theo cách không ai ngờ
Hôm sau, vào lớp.
Khoa vừa đặt cặp xuống đã thấy hai đứa… ngồi sát nhau chưa từng thấy.
“Ủa? Hôm nay hai ông ngồi gần dữ—”
Hữu Trí khoác tay lên lưng ghế Khải Nguyên, bình thản tuyên bố:
“Bọn tớ đang quen nhau.”
Khoa:
“………… HẢ??????”
Cả lớp 9/1 nhìn như muốn rớt cái bảng.
Khải Nguyên đỏ tới mang tai, úp mặt xuống bàn.
Hữu Trí đặt tay lên vai cậu, xoa nhẹ.
“Đừng né. Tớ nói được thì cậu cũng nên quen đi.”
Khải Nguyên đập nhẹ vào tay Trí vì ngại:
“Cậu im đi…”
Nhưng tay Trí vẫn để lại đó, không rút.
Mấy bạn trong lớp bắt đầu cười rần rần:
“Cuối cùng cũng công khai rồi nhaaaa!”
“Ủa rồi tụi bây yêu nhau từ lúc nào vậy trờiaaa?”
“Khoa nói đúng, tụi bây lộ từ lâu rồi!”
Khải Nguyên đỏ muốn xỉu.
Hữu Trí thì đứng chắn trước mặt Nguyên, cười nhẹ:
“Tụi bay xôn xao vừa thôi. Nguyên Nguyên ngại đó.”
Cả lớp:
“ÔI TRỜI ĐẤT ƠIIIIIIII”
---
🔹 Và từ hôm đó… hai người yêu nhau thắm thiết đúng nghĩa
— Trí hay chạm nhẹ vào tay Nguyên trong giờ kiểm tra.
— Đi căn tin luôn đứng sát để chắn người ta đụng Nguyên.
— Tan học thường giữ ba lô cho Nguyên.
— Và mỗi lần gọi “Nguyên Nguyên” là Khải Nguyên đỏ từ đầu tới chân.
Nhưng Khải Nguyên cũng đổi:
Cậu không né Trí nữa.
Không lúng túng chạy trốn nữa.
Cậu quen với bàn tay Trí chạm vào mình.
Quen với việc Trí nhìn mình lâu hơn bình thường.
Và… cậu thích điều đó.
Rất thích.
---
🌿 Kết thúc phần 5
Hai người chính thức yêu nhau.
Không ồn ào.
Không sến.
Không drama.
Chỉ là hai cậu trai lớp 9, thích nhau từ những điều rất nhỏ, rồi yêu nhau theo cách giản dị nhất.
---
🤍