Duy và Quang Anh yêu nhau được 4 năm rồi ,nhưng lúc họ cũng là hình mẫu cho bao cặp đôi khác .Tình yêu của họ yên bình ,nhấp nhô như sóng dựa vào bầu trời.Ngọt ngào lại hoàn hảo ,tưởng chừng cơn sống hồn nhiên dựa vào trời như mãi như vậy ,và chỉ có tiếng nước trong vắt .Nhưng từ đâu ,cơn bão từ đâu ập tới ,cô gái ấy xuất hiện...liệu bão qua đi biển sẽ yên bình trở lại ,hay chỉ còn lại bãi tan quan như đống kí ức vỡ bờ.
Một sáng thứ tư nọ ,em thức dậy kế anh như thường .Anh cầm điện thoại bấm gì đó ,thấy em thức thì tắt đi mà chuyển hướng nhìn về em
Qu.Anh:thức rồi à ,nhóc lười
Duy: lười gì chứ ,có anh lười ấy//đánh nhẹ anh//
Qu.Anh: ơ kìa ,sao đánh anh ,đau ch.ết mất
Duy: trâu bò như anh mà biết đau gì chứ
Qu.Anh: anh đau thật mò//bĩu môi//
Duy: gớm ,chả dễ thương tí nào
Qu.Anh :sao lại chê người yêu em thế
Phần 1(còn tiếp)