Chương 1 : Dưới Bóng Đêm Ám Hà
Ám Hà là tổ chức sát thủ ẩn mình trong dòng sông máu của giang hồ, được ba gia tộc lập nên: Tô, Mộ, và Tạ. Giữa thế giới đen trắng ấy, Tô Xương Hà, trưởng tử nhà họ Tô, là người lạnh lùng và tàn nhẫn nhất.
Anh tin rằng : Người sống trong bóng tối thì không cần ánh sáng.
Nhưng ánh sáng của anh… lại đến từ một nữ y trong Dược Vương Cốc gên là Bạch Hạc Hoài
Cô xuất hiện trong một lần anh trọng thương khi làm nhiệm vụ sát thủ ,Hạc Hoài cứu anh, nhưng đổi lại, Xương Hà giết hết những kẻ từng muốn hại cô.
Từ đó, hai người bị trói buộc một người giết để bảo vệ, một người cứu để chuộc tội.
Chương 2 : Mạch Độc
Tô Xương Hà không nói lời yêu ,anh chỉ thỉnh thoảng nhìn đôi bàn tay cô trắng như tuyết, dính đầy máu người khác nhưng lại run rẩy khi chạm vào hắn.
-"Cô có sợ ta không?” Anh hỏi.
" Ta sợ… nhưng nếu không có huynh, ta còn sợ hơn ..." Cô khẽ đáp.
Giữa giang hồ đầy sát khí, tình yêu của họ như thứ độc dược càng uống càng đau, càng không thể dừng.
Bạch Hạc Hoài biết rõ người như Tô Xương Hà, sẽ không bao giờ thoát khỏi nghiệp sát hơn nữa người trong Ám Hà không được lấy người ngoài nhưng cô vẫn chọn ở lại, vẫn băng bó cho đôi tay từng giết người, vẫn nói:
" Huynh có thể là bóng tối của thiên hạ… nhưng sẽ là ánh sáng của riêng ta "
Xương Hà nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt phức tạp
Chương 3 : Lưỡi Gươm Và Đóa Hoa
Ám Hà rối loạn Tô Xương Hà muốn đưa tổ chức ra ánh sáng, kết minh cùng triều đình một quyết định khiến cả giang hồ chấn động người của Mộ gia mưu phản, Tạ gia nổi loạn.
Trong cơn hỗn loạn ấy, Bạch Hạc Hoài bị bắt vì là người duy nhất nắm giữ bí quyết giải độc Huyết Hàn Tâm chất độc giết chết sát thủ phản nghịch ,Hạc Hoài nói với bọn chúng
" Ta cứu người vì y thuật nhưng không cứu được linh hồn đã bị vây bởi lịch sử và máu "
Tô Xương Hà đem cả Ám Hà đi cứu cô anh nói:
- " Ta có thể không cần giang hồ này, không cần danh, không cần quyền, nhưng nếu mất Bạch Hạc Hoài… ta cũng không cần sống nữa "
Anh giết tất cảnBạch Hạc Hoài ôm anh giữa biển máu.
" Huynh cứu ta, nhưng giết mất chính mình rồi, Xương Hà à… "
Chương 4 : Ám Hà Sụp Đổ
Triều đình tuyên bố tiêu diệt Ám Hà Tô Xương Hà mang Bạch Hạc Hoài chạy về Dược Vương Cốc, nhưng bị phục kích anh trúng độc, máu đen chảy từ mắt cô dốc hết dược, dốc cả sinh mệnh để giải độc cho anh
Xương Hà cười yếu ớt:
" Đừng cứu ta nữa… hãy để ta nằm… trong tay nàng mãi mãi đi ,Hạc Hoài thế giới của ta hỗn loạn quá ,nàng cho ta ở trong thế giới của nàng nhé "
Bạch Hạc Hoài khóc, nói trong hơi thở cuối:
" Được Xương Hà ...Nếu có kiếp sau, ta sẽ không làm y nhân… để được chết cùng chàng "
Khi trời sáng, dòng sông Ám Hà đỏ rực nhưng giữa màu máu, nổi lên một cánh hạc trắng.
Chương 5 : Truyền Thuyết
Nhiều năm sau, người ta kể rằng ở Dược Vương Cốc, có một ngôi mộ đôi một bên là đao, một bên là hoa bạch liên cái tên Tô Xương Hà không chỉ là sát thủ mà là người đã chọn đứng vì người mình yêu. Cái tên Bạch Hạc Hoài không chỉ là y sư mà là ánh sáng giữa bóng tối.
Ở nơi thanh vắng, có một bia đá nằm dưới một gốc cây hạc. Trên đó khắc bảy chữ chữ:
" Ám Hà tịch mịch, duy hạc khởi lưu "
Nghĩa là : Trong bóng tối của Ám Hà, chỉ có hạc trắng vẫn bay
Dược Vương Cốc đồn nhau rằng:
Hạc Trắng Ngang Dòng Sông Ám
Người nói rằng nếu bạn đến lúc trăng tròn, nghe tiếng hạc kêu vang giữa sông máu đó là dấu vết của tình yêu ấy vẫn chưa nguội .Họ đã không sống để nhìn ánh bình minh, nhưng họ chọn để tình yêu biến mình thành huyền thoại.