Trương Quế Nguyên , anh là người được phong danh hiệu “đại vương đào hoa” trong giới giải trí, chỉ cần mỉm cười thôi là cả trăm fan nữ và cả fan nam ngất xỉu. Mỗi lần anh bước lên thảm đỏ, máy ảnh lóe sáng rợp trời, nhưng tất cả hào quang đó lại chẳng khiến anh cảm thấy gì ngoài mệt mỏi.
Bởi lẽ, có một người… đã khiến anh chỉ muốn “bỏ nghề đào hoa” mà thôi.
Tả Kỳ Hàm , cậu là người yêu bé nhỏ của anh, là một hoạ sĩ trẻ ít nói, ghen thì ghen dữ, nhưng thương anh lại thương đến ngốc. Mỗi lần thấy Quế Nguyên lên tạp chí chụp chung với người mẫu khác, cậu sẽ ngồi gặm ống hút, mắt rưng rưng như thể anh vừa phản bội trái tim nhỏ bé của cậu.
Ngày hôm đó, Quế Nguyên về nhà, thấy Kỳ Hàm đang ngồi vẽ giữa phòng khách, mặt cúi gằm, bút lướt nhanh như đang trút giận. Trên giấy là… một bức vẽ chibi anh đang bị treo ngược lên cây, phía dưới có tấm bảng ghi “TỘI ĐÀO HOA , CẤM YÊU EM NỮA”.
Quế Nguyên suýt bật cười. Anh bước tới, cúi xuống ôm cậu từ phía sau:
“Cái này là ai vẽ vậy, nhìn giống anh ghê ta…”
Kỳ Hàm hất tay anh ra, giọng hờn dỗi:
“Anh cười đi! Vui lắm hả? Mai lên bìa tạp chí nữa đi! Lần này còn ôm eo người ta chứ không phải nắm tay!”
Quế Nguyên im bặt, lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má cậu:
“Anh chỉ đóng vai thôi, bé à. Mấy thứ đó là công việc, không phải tình cảm thật.”
“Nhưng em không thích.”
Giọng Kỳ Hàm nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.
“Anh lúc nào cũng bận, em nhắn tin anh chẳng trả lời, rồi lại thấy anh cười với người khác… Anh có biết em sợ mất anh thế nào không?”
Quế Nguyên siết chặt cậu trong vòng tay, hạ giọng xuống, trầm và ấm như mật ong:
“Ngốc à… Em làm gì mà khóc vậy? Anh đào hoa thật, nhưng chỉ với thiên hạ thôi. Với em, anh chỉ muốn ngoan ngoãn bị trói lại cả đời.”
Kỳ Hàm ngẩng lên, hừ nhẹ:
“Anh nói nghe hay lắm… Ai tin?”
“Vậy để anh chứng minh.”
Sáng hôm sau, cả mạng xã hội nổ tung.
Một bài viết trên trang chính thức của công ty quản lý hiện ra với tựa đề:
“TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN TẠM NGHỈ HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ TRONG THỜI GIAN DÀI, TẬP TRUNG CHO CUỘC SỐNG RIÊNG.”
Bên dưới là hình anh trong chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười nhẹ, kèm caption:
“Tôi từng là người của ánh đèn. Giờ tôi chỉ muốn là người của một người.”
Kỳ Hàm xem đến đó, ngẩn ngơ. Điện thoại rung lên là tin nhắn từ Quế Nguyên:
“Anh bỏ nghề rồi, Đào Hoa chính thức thất nghiệp. Em có nhận anh về nuôi không?”
Cậu cười bật ra nước mắt, nhắn lại một câu ngắn ngủn:
“Về đi, em chờ.”
Khi Quế Nguyên trở về căn hộ nhỏ hai người từng sống, anh thấy Kỳ Hàm đang ngồi đợi trên ghế sofa, tay cầm cây cọ. Cậu định nói gì đó, nhưng chưa kịp, anh đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở.
“Anh không cần hào quang đâu, Hàm ạ. Cả thế giới có thể yêu anh, nhưng anh chỉ cần một người tin anh thôi và người đó là em.”
Cậu cười, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm:
“Biết thế này em ghen sớm hơn cho rồi…”
“Không cần ghen nữa.” – Anh hôn lên trán cậu, giọng lười biếng như mèo:
“Từ hôm nay anh chính thức đổi nghề. Nghề mới là làm chồng của em. Không được nghỉ, không có ngày phép.”
Kỳ Hàm bật cười trong lồng ngực anh, ngón tay khẽ chọc lên má Quế Nguyên:
“Được thôi, nhưng đã là người của em thì không được nhìn ai khác.”
“Ừ.” Anh khẽ gật, ánh mắt dịu dàng như mùa xuân:
“Anh chỉ nhìn mỗi em, Kỳ Hàm của anh.”
Tối hôm đó, cả hai cùng ngồi trên ban công, gió nhẹ, đèn vàng ấm. Quế Nguyên tựa đầu lên vai cậu, ngón tay đan vào nhau thật chặt. Không còn ánh đèn flash, không còn scandal, không còn ồn ào mà chỉ còn lại tiếng tim đập và mùi sơn vẽ thoang thoảng trong gió.
Một “đại vương đào hoa” năm nào giờ chỉ biết nấu ăn, giặt quần áo, pha trà cho người mình yêu. Thỉnh thoảng fan vẫn nhắc tới tên anh, gọi anh là “người từng tỏa sáng rực rỡ nhất”. Nhưng với Kỳ Hàm , anh chỉ là người từng cúi đầu, dịu dàng nói:
“Anh bỏ nghề rồi, chỉ còn mỗi nghề yêu em thôi.”