Trong thế giới này, thần linh không có quyền được yêu. Tại sao chứ?
Một bầu trời nhưng lại có ánh sáng và bóng tối được chia rẽ làm đôi không thể hòa lẫn.Tiếng gào thét từng vang lên xé rách thiên không. Những kẻ đến từ hai phía, không vì lý tưởng, cũng chẳng vì thù hận thật sự, chỉ chiến đấu… vì đó là điều họ đã luôn làm . Thật đáng ghét, khi họ tồn tại mà không hiểu phải tồn tại làm sao nhưng có một định luật bất diệt "Họ đã sống và phải sống" . Một hình ảnh hai bên đối đầu với nhau lập trường đối lập nhau. Những thực thể ấy chỉ biết đối phương là kẻ thù. Đã 100 triệu năm rồi họ vẫn thế đấu tranh với nhau với sự vô nghĩa kéo dài. Ngày qua ngày cứ như thế mà chiến đấu. Người đó chết thì sẽ có người mới thay thế chỗ của người đó .Cuộc chiến cứ thế lặp lại, đến nỗi chính những kẻ đang chiến đấu cũng dần quên mất lý do ban đầu của mình. Họ bắt đầu về cuộc sống thường ngày mà không có gì xảy ra. Trong lúc đấy một thực thể nhỏ bé được ôm ấp trong vòng tay của người tạo ra mình . Thực thể không biết khóc không biết cười nhưng thực thể đấy biết vùi đầu vào người tạo ra mình
"A" - Thực thể đó nói những lời đầu tiên.Hai người ngồi trong khu rừng sâu hỏi lẫn nhau
"Này anh, mình lỡ tạo ra đứa nhỏ này rồi giờ phải làm sao" - Thực thể ? đưa đứa con của mình lên cao
"Anh từng thấy loài người họ đặt tên cho những đứa trẻ mà họ sinh ra. Ta cũng làm như thế đi" -Thực thể kế bên lên tiếng
" Tên?. Như cách người ta định nghĩa cái gì đó hả? " - Thực thể ? hỏi trong sự tò mò
" Đúng vậy" - Xoa đầu thực thể đấy
"Vậy nó sẽ có tên là Vale nhé" - Nói
"Được đấy vậy em và anh cũng phải có cái tên chứ" - Chân đung đưa theo nhịp còn tay thì ôm lấy thực thể bé nhỏ trong lòng
"Anh được người ta gọi là Crowe. Còn em muốn như thế nào?. Dù gì em cũng chưa được tính là định nghĩa hoàn toàn được (Ý ở đây là nói khi thực thể được người khác nhận thức sẽ có một cái tên để định nghĩa nó còn thực thể được nói đến chưa có tên là do chưa có ai định nghĩa)"- Thực thể tên Crowe lên tiếng
" Em lấy tên Solan nhỉ. Em chỉ biết nó có thể định nghĩa được em" -Thực thể tên Solan nói
" Được thôi " - Thực thể tên Crowe xoa đầu Thực thể Solan
Hai người cùng nhau bước đến khu vực mà nơi mà Crowe định nghĩa là nhà . Hai người họ bước vào một căn biệt thự to lớn chỉ toàn là những màu đen u ám. Để thời khắc này mãi mãi thì hai người họ bắt buộc phải chấp nhận kế cả cái chết.Cuộc sống của họ phải làm sao để tồn tại? Có lẽ phải đợi đợi đến khi nào thực thể trong tay họ "đã lớn".