---
Author Ba Chỉ.
---
Hoàng Hôn - Zone 0.
Khách sạn khu trung tâm.
Đại lộ Thượng Hải.
"Đêm cuối rồi" - Chi Mặc đứng trước gương, khẽ lẩm bẩm.
Tay chỉnh lại viền son, mắt vẫn không kìm được mà liếc xuống. Thứ nhung đỏ ôm lên tội lỗi. Ả khẽ cười khẩy.
"Trông vẫn ngon."
"Cái gì ngon cơ?" - Khương Viễn ló đầu vào, miệng cười tươi.
Chi Mặc chau mày. "Không phải tao dặn đừng tự tiện à?" - Ả gằn, hướng ánh nhìn chẳng mấy hài lòng vào gương.
Khương Viễn cười giả lả.
"Em biết mà".
Đôi sapphire quét qua, khoé mắt hơi cong, rồi cũng dừng ở chỗ mà ai cũng biết,
"Nhưng chị ngon thiệc..."
"Ừ tao biết." - Ả rướn dậy, thẳng lưng, trong đã chuyển qua cái tự hào cố hữu.
"Nếu vào chỉ để khen thì mày hết việc rồi."
Viễn bĩu môi. "Không có đâu, ngó vào là muốn giao việc siêu cấp quan trọng cho chị á" - Nó tựa mình vào khung cửa, khoanh tay, cười đầy chủ ý.
Chi Mặc nhướn mày, soi từ đầu tới chân người đối diện.
Dù sao ả cũng là người cầu toàn.
"Cà vạt mày đâu?" - Thẳng thừng không chút do dự.
Người kia lè lưỡi, gãi đầu rất trẻ con. "Chị biết đó, em chưa lớn mà." - đôi mắt xanh đảo quanh, tránh cái ánh như mèo dữ của Mặc.
"Là không biết thắt cà vạt?" - Ả chỉ tay, nghiêng hông. "Lần sau nói thẳng đi, đừng mượn lời của tao".
Và thế là, tuy mang tiếng là đối tác của nhau. Chi Mặc đang dần quen với việc làm mẹ bất đắc dĩ, vì thằng Khương Viễn mang tiếng Mafia.
"Thì cũng chỉ là mang tiếng..." - Ả ngậm ngùi, lẩm bẩm đầy chát chúa.
"Em hơi trẻ con thôi, chị đánh giá cái giề". - nó trề môi. "Đừng nghĩ thắt cho em cái cà vạt mà muốn nói gì thì nói nha".
"Vậy hả?" - Giọng ả tự nhiên niềm nở bất ngờ. "Tao không nói cái cà vạt, tao nói cái cách mày nhìn ngực tao nãy giờ đấy."